Đêm 19/12/1946,
dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Hà Nội
đã nổ súng mở đầu cuộc Toàn quốc kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Với tinh thần
“Cảm tử để Tổ quốc quyết sinh”, quân và dân Thủ đô đã
giam chân địch trong thành phố suốt 60 ngày đêm, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh
lực địch, đập tan âm mưu đánh úp của thực dân Pháp, bảo vệ an toàn cho Trung
ương Đảng, Chính phủ, tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị mọi mặt và vững tin bước
vào cuộc kháng chiến trường kỳ.
Trong 60 ngày
đêm sinh tử ở Hà Nội, khi những Vệ quốc quân xông lên chiến luỹ,
một “tiểu đội nhí” tuổi đời mới lên 10 vẫn kiên cường băng qua lửa đạn, âm thầm
tiếp tế khí giới và quân nhu từ ngoại thành vào cho
các chiến sĩ đang đánh giặc. Vệ út đa phần là
những đứa trẻ mồ côi, con nhà nghèo, đứa trèo me trèo sấu, đứa làm thằng ở, con
sen ...,
cũng có những đứa là con nhà khá giả được bố mẹ đưa đi tản cư nhưng lại trốn về
Hà Nội xin tham gia kháng chiến. Trong
số những thiếu niên tình nguyện ở lại bảo vệ thủ đô và xông lên chiến luỹ
ngày ấy có Vũ Thị Nhâm -
nữ Vệ út duy nhất ở Hà Nội. Cô bé Nhâm chỉ mới 13 tuổi và được
phân công trong đội cứu thương cảm tử của Vệ quốc đoàn. Dù không sao nguôi được
nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Nhưng cuộc chiến ác liệt làm cô bé quên mau. Em ngang dọc
dưới những làn lửa đạn, để truyền mật lệnh chiến đấu, liên lạc viên, tiếp tế cứu
thương và có khi trực tiếp cầm vũ khí chống lại kẻ thù. Những đứa trẻ chẳng hiểu
sao không sợ chết. Tuổi thơ của các em đã được vinh dự
góp một phần “quyết tử” để cả nước “quyết sinh”. Dù cuối năm 1947, Trung đoàn Thủ đô có chủ
trương đưa trả những Vệ út về gia đình nhưng không sao thực hiện được. Vệ út
toàn là những đứa trẻ mồ côi hay có người
thân thì không biết gia đình đi tản cư đã về đâu. Vì vậy,
những em trên 15 tuổi được trở thành những người chiến sĩ thực thụ, còn lại những em
dưới 15 tuổi được gia nhập đội tuyên truyền.
60 năm sau, hơn
175 Vệ út năm xưa giờ chỉ còn lại hơn 10 người. Những cậu bé tóc còn để trái
đào ngày ấy bây giờ đã bạc cả mái đầu. Ông Nguyễn Văn Hiếu – một
Vệ út ở đại đội 16 tiểu đoàn 103, kể lại: “Những ngày Thủ đô kháng chiến,
những Vệ út chúng tôi cũng đâu có biết hết nhau. Đứa chiến đấu ở đơn vị này đứa
chiến đấu ở đơn vị khác, có được gặp mặt nhau cũng chỉ ở những bức tường hay
giao thông hào khi đưa mệnh lệnh chiến đấu hay làm liên lạc viên. Ấy vậy mà cứ
hễ có thời gian là mấy đứa lại túm tụm lại chơi những trò hồn nhiên của trẻ con. Chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu chiến tranh và cái
chết là rất gần nhau”. Riêng
nữ Vệ
út duy nhất sống sót trở thành bác sĩ Quân y viện 108, sau năm 1975 bà chuyển
công tác sang Vụ Chăm sóc sức khỏe (Bộ Y tế) đến khi về hưu. Đối với bà, nhiều
chiến sĩ thiếu niên ngày ấy dũng cảm như anh hùng. Bà đã từng được chiến đấu với
những người anh hùng đó, để lại trong bà niềm khâm phục đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét