SỰ XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN CỦA PHẠM TRẦN
Vừa qua trên trang “Doithoaionline”,
Phạm Trần tán phát bài viết có tít đề: TẠI SAO TRÍ THỨC VIỆT KIỀU KHÔNG VỀ GIÚP
VIỆT NAM? Bằng thái độ hằn học, thâm thù cùng giọng điệu xuyên tạc hết sức trắng
trợn: “Lý do Việt Nam chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN
chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác”. Lý do trí thức hải ngoại không về
giúp Việt Nam là vì “bị trù dập và đàn áp liên tục”; là do “tình trạng tham
nhũng tràn lan trong Chính quyền và trong đảng” và do “chủ trương chính sách của
Đảng CSVN tiếp tục chai lỳ kiên định thứ Chủ nghĩa đã lỗi thời” ... Không khó để nhận ra mục đích đen tối của Phạm
Trần, thực chất đây là luận điệu xuyên tạc nhằm kích động, gây mất lòng tin của
nhân dân vào chính quyền, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đường lối,
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng,
Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tập hợp
và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài cho công
cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trước hết, là sự ra đời của Nghị
quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị Về công tác đối với người việt
nam ở nước ngoài. Theo đó, ngày 19/5/2015, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số
45-CT/TW Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa
IX về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Văn kiện Đại
hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với
nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở
trong nước và ngoài nước, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có
khả năng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng”[1]. Đại
hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đề ra nhiệm vụ “có chính sách thu hút nguồn
lực của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc”[2]. Ngày 06/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban
hành Nghị quyết số 27-NQ/TW Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Như vậy, có thể khẳng định, những chủ
trương, quan điểm của Đảng về thu hút, tập hợp và phát huy tiềm năng đội ngũ
trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là khá toàn diện.
Những
năm qua, nhiều trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đã có đóng góp xứng đáng,
thiết thực đối với sự phát triển của đất nước. Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt
Nam ở nước ngoài, mỗi năm bình quân có khoảng “300 lượt trí thức người Việt Nam
ở nước ngoài về nước làm việc, tham gia các chương trình hợp tác nghiên cứu và
triển khai khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, phần lớn theo hình thức
công tác ngắn ngày, chủ yếu là dự hội nghị, hội thảo, giảng dạy, triển khai các
dự án hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực”[3]. Trong đó có những trí thức tên
tuổi như: Giáo sư Trần Thanh Vân (Pháp); Tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên – kiều bào Mỹ
(ngành Viễn thông); Giaos sư, Tiến sĩ Võ Văn Tới – kiều bào Mỹ (ngành Hàng
không); Giaos sư Trương Nguyện Thành – kiều bào Mỹ; Giaos sư Nguyễn Đăng Hưng…
Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của
Bộ Chính trị Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới đã
đánh giá: “Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó
máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc
Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển
và bảo vệ Tổ quốc. Với cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước
ngày càng được nâng cao, niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
cũng ngày càng được củng cố”[4].
Đó là sự thật hiển nhiên và là minh chứng
hùng hồn mà Phạm Trần có cố tình xuyên tạc trắng trợn cũng không thể phủ nhận.
Việt Nam rất rất cần những người hiền tài, trong đó có những trí thức Việt kiều
về đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Tuy nhiên, sẽ không và không bao giờ
cần những kẻ “lưu manh, giả danh trí thức”, “ăn cháo, đá bát”, phản dân, hại nước
như: Phạm Trần, Bùi Tín, Cù Huy Hà Vũ, Ngô Bảo Châu … chỉ vì mấy đồng đô la bẩn
mà Phạm Trần và những kẻ cùng hội, cùng thuyền bán rẻ lương tâm, danh dự. Nghĩ
mà đáng thương thay cho Phạm Trần, lẽ ra với cái tuổi gần đất xa trời của ông
phải được mọi người tôn trọng, nhưng thử hỏi ông ta có gì ngoài sự nguyền rủa,
khinh miệt của những người Việt Nam yêu nước? Biết rõ “bản tính khó dời” của
ông, tôi cũng có lời nhắn nhủ rằng: Hãy sám hối và sống cho tử tế, chứ đừng để
như Bùi Tín chết trong cô độc, hiu quạnh nơi đất khách, quê người, muốn quay về
quê hương cũng đã muộn./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét