Hôm nay, vô tình lướt mạng và thấy cái ảnh này...
Đập vào mắt tôi đầu tiên không phải là một danh thắng, mà là một sự sai phạm rành rành về luật pháp được phơi bày ngay giữa trung tâm Thủ đô. Với những ai am tường pháp luật, chỉ cần nhìn qua tấm pano này là thấy ngay sự coi thường kỷ cương hiện hành.
Tại Điều 18 của Luật Quảng cáo, Nhà nước đã quy định rất nghiêm ngặt rằng: chữ nước ngoài bắt buộc phải đặt phía dưới chữ tiếng Việt, và khổ chữ không được quá ba phần tư (3/4) khổ chữ tiếng Việt (Nằm trong Luật số 16/2012/QH13 của Quốc hội: LUẬT QUẢNG CÁO, Quy định về tiếng nói và chữ viết trong quảng cáo phải như thế nào).
Vậy mà ở đây, tấm biển sự kiện văn hóa mang danh Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lại ngang nhiên làm ngược lại: dòng chữ tiếng Anh "The color of HANOI" chễm chệ ở trên cao với kích thước bề thế, chiếm trọn tâm điểm, trong khi dòng chữ tiếng Việt "SẮC MÀU HÀ NỘI" bị đẩy xuống dưới, khép nép và lọt thỏm như một dòng phụ đề nhạt nhòa.
Ở cái tuổi này, khi đã đi qua đủ thăng trầm, chịu đủ thứ nhức nhối và bất cập từ các quyết sách ngu dốt của BGD, tôi đã ngỡ mình sẽ không còn nổi giận vì những điều mắt thấy tai nghe trên mạng xã hội nữa. Nhưng nhìn tấm pano này, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi chạnh lòng sâu sắc về giá trị của ngôn ngữ.
Đối với tôi, ngôn ngữ không đơn thuần là những ký tự vô tri hay một công cụ để thông tin, mà nó là "ngôi nhà của hữu thể", là nơi trú ngụ của linh hồn một dân tộc. Chữ viết của một quốc gia chính là tấm gương phản chiếu chiều sâu văn hóa và lòng tự tôn của con người sống trên mảnh đất đó. Khi chúng ta từ bỏ hoặc hạ thấp chữ viết của cha ông, đó không còn là một lỗi thiết kế đồ họa đơn thuần, mà là sự rạn nứt từ trong nhận thức về cội nguồn.
Nhìn rộng ra bối cảnh xã hội hôm nay, tấm pano lỗi thời này thực chất chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm mang tên "me Tây". Cả một xã hội và nền giáo dục đang cuống cuồng chạy theo các đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, người trẻ tự hào vì bắn ngoại ngữ trôi chảy nhưng lại viết sai chính tả tiếng mẹ đẻ.
Trên mọi mặt trận, từ biển hiệu cửa hàng đến các chương trình nghệ thuật, tiếng Việt đang bị ghẻ lạnh, bị đẩy lùi về phía sau như một thứ yếu thế. Người ta có một nỗi sợ vô hình: sợ chữ tiếng Việt đặt lên trên sẽ "kém sang", sợ không dùng tiếng Anh thì "Sắc màu Hà Nội" không đủ tầm quốc tế. Đó là một thứ tư duy nô dịch tâm lý đáng buồn, một sự tự ti nhược tiểu ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc hội nhập thời thượng.
Trớ trêu thay, một chương trình nhân danh việc tôn vinh di sản, được bảo trợ bởi cơ quan quyền lực cao nhất của Thủ đô ngàn năm văn hiến, lại chọn cách mở đầu bằng việc giẫm đạp lên luật pháp và rẻ rúng ngôn ngữ dân tộc ngay tại trái tim của đất nước. Người ta muốn giới thiệu một Hà Nội thanh lịch, nhưng lại quên mất rằng sự thanh lịch ấy phải được định hình từ lòng tự trọng của một chủ thể văn hóa độc lập, chứ không phải từ sự vay mượn và thỏa hiệp ngôn từ.
Tách trà sáng nay bỗng có vị hơi chát. Tôi không bài xích việc học tiếng Anh, nhưng tôi hiểu rằng nếu một dân tộc đánh mất đi tiếng nói và chữ viết của mình, họ sẽ trở thành những kẻ vô gia cư ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Mong rằng sau những tiếng phản đối quyết liệt của dư luận, tấm pano ấy sẽ được hạ xuống để trả lại sự tôn nghiêm cho không gian Hồ Gươm, và là một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng nhưng thấm thía cho những cái đầu đang mê muội ngoài kia biết trân trọng hơn tiếng mẹ đẻ./.
#QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét