Hiện
nay, trên nhiều kênh thông tin, các thế lực thù địch và phản động cho rằng ở
Việt Nam không có dân chủ, vì chế độ nhất nguyên chính trị, một đảng cầm quyền
ở Việt Nam sẽ là “vừa đá bóng, vừa thổi còi” và vì thế dẫn đến dân chủ mang
tính hình thức hoặc mất dân chủ (?!). Bên cạnh đó, chúng viện dẫn rằng, về bản
chất, đảng cộng sản là không dân chủ, cho nên chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam
duy nhất lãnh đạo và cầm quyền sẽ vi phạm nền dân chủ. Muốn đạt tới một nền dân
chủ đích thực, phải thi hành chế độ đa đảng (?!).
Các
thế lực phản động xuyên tạc rằng, thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền
chính là mảnh đất làm nảy sinh, dung dưỡng để phát triển tư tưởng và hành vi
chuyên quyền, độc quyền, lộng quyền của đảng cầm quyền, gây mất dân chủ, cản
trở quá trình phát triển xã hội. Từ đó, chúng quy kết hàm hồ rằng, ở quốc gia
chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo như Việt Nam thì không thể có dân chủ, sẽ đưa
đất nước, dân tộc đi vào ngõ cụt. Do vậy, theo chúng, từ bỏ độc quyền lãnh đạo
là vấn đề căn bản vì đó là then chốt của chế độ dân chủ; muốn dân chủ phải thực
hiện chế độ đa nguyên, đa đảng (?!).
Từ
những luận điệu trên của các thế lực thù địch, phản động, có thể thấy:
1-
Đây là điều phản khoa học, bởi nó cố tình đánh đồng giữa vấn đề đa nguyên, đa
đảng với dân chủ và phát triển;
2-
Những luận điệu trên che giấu âm mưu thâm độc, nham hiểm, phản động, vì thông
qua đó các thế lực thù địch lợi dụng để cổ xúy cho việc ra đời và công khai
hóa, hợp pháp hóa các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam,
tiến tới xóa bỏ vai trò cầm quyền và lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội của
Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối cùng, mục tiêu của chúng là xóa bỏ con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Những
gì đã xảy ra ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cuối thập niên 80 -
đầu thập niên 90 thế kỷ XX đã chứng minh rất rõ âm mưu, ý đồ thâm độc này.
Thông qua “diễn biến hòa bình”, với chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”,
các thế lực thù địch, phản động đã từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền
của Đảng Cộng sản Liên Xô. Hệ quả là, Đảng Cộng sản Liên Xô bị tước mất quyền
lãnh đạo Nhà nước và xã hội, dẫn tới kết cục đau xót Liên bang Xô-viết bị tan
rã sau gần 70 năm xây dựng và phát triển.
Diễn biến trên nằm trong mưu đồ của các thế lực thù địch bên ngoài, có sự hưởng ứng, giúp sức của những kẻ phản bội lý tưởng CNXH, những kẻ cơ hội chính trị bên trong, đòi phải đa nguyên, đa đảng hòng trực lợi chính trị, là vì lợi ích của cá nhân và “nhóm lợi ích” của chúng, chứ hoàn toàn không phải vì dân, vì nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét