Công việc lãnh đạo có mang
lại hiệu quả hay không, sự phối hợp giữa cấp trên và cấp dưới trong các cơ
quan, đơn vị có hài hòa hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách ứng xử
của cấp trên với cấp dưới. Mối
quan hệ hợp tác giữa lãnh đạo với nhân viên có vui vẻ hòa nhập hay không, chủ
yếu quyết định bởi phong cách ứng xử giữa cấp trên và cấp dưới. Để giải quyết tốt mối quan
hệ này cần làm tốt một số vấn đề sau:
Thứ
nhất, sống có tình người, tạo điều kiện cho cấp dưới phát triển: Khi tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cấp dưới về mặt nào
đó, thực chất là tạo cho họ nhiều cơ hội phát triển hơn nữa, nhằm phát huy năng
lực của họ, giúp cho họ có thể vượt qua chính mình. Ngay cả khi giao nhiệm vụ
khó khăn, trong quá trình thực hiện, người đó cũng sẽ khai thác hết kỹ năng trí
tuệ của mình, đó cũng là môi trường để rèn luyện trưởng thành, lãnh đạo và nhân
viên đều được hưởng niềm vui, cấp dưới ngày càng tin tưởng vào bản thân hơn, từ
đó về sau họ dám nhận những công việc chưa có tiền lệ, kể cả khi vấp ngã, thì
đã có lãnh đạo nâng đỡ, tạo cơ hội cho họ làm lại, động viên họ vượt qua nỗi sợ
hãi bị thất bại lần thứ hai.
Thứ
hai, không xúc phạm đến lòng tự trọng của nhân viên: Bản thân bất kỳ ai cũng muốn được khẳng định bản thân,
được thừa nhận, ai cũng hy vọng được người khác yêu quý, cảm phục và tôn trọng;
bởi vậy cho nên ai cũng rất nhạy cảm khi bị xúc phạm, khi bị chà đạp họ sẽ vùng
lên phản kháng. Người lãnh đạo phải luôn ghi nhớ tôn trọng cấp dưới. Muốn thực
sự hòa nhập, thì cấp trên phải làm việc theo phong cách của đồng sự, có thể yêu
cầu cấp dưới soạn thảo kế hoạch công tác, hoạch định mục tiêu phấn đấu, ai cũng
phải tích cực thực hiện, nếu ai cố tình dây dưa trì hoãn thì cấp trên phải đôn
đốc, hướng dẫn, yêu cầu thật nghiêm khắc nhưng không được xúc phạm đến lòng tự
tôn của họ. Lãnh đạo hoàn toàn có thể xin ý kiến cấp dưới, cấp dưới sẽ cảm thấy
rất tự hào cảm động, họ sẽ hết lòng cống hiến tất cả trí tuệ, năng lực của
mình, mặt khác cảm nhận được lãnh đạo là con người bình dị dễ gần, thực tình
thì cấp trên cũng học hỏi, tiếp thu được nhiều từ ý kiến của họ.
Thứ
ba, chớ tiết kiệm lời khen: Nhiều
người rất ngại khen người khác, vì họ ngại rằng khen không thỏa đáng sẽ cảm
thấy khiên cưỡng, gượng gạo, còn có thể bị hiểu lầm là xu nịnh hay giả nhân giả
nghĩa, có điều chúng ta nên hiểu người ta không chỉ sống nhờ vật chất, mà còn
sống về tinh thần, ai cũng mong muốn được người khác thừa nhận, khen ngợi. Thừa
nhận thành tích của ai đó nhiều khi còn quan trọng hơn cho họ tiền bạc hoặc quyền
lực, thế nhưng, việc thật lòng khen người khác sao mà khó khăn đến thế. Khen
ngợi người khác đúng mức coi như thêm bạn, tạo thuận lợi cho mình. Việc dễ nhất
trên đời là chê bai, chỉ trích, phê phán người khác. Khi cấp trên thừa nhận
thành tích của nhân viên, phải chăng là đã khen ngợi họ tích cực năng động, có
thành tích trong hoàn thành nhiệm vụ. Đằng sau những câu khen ngợi như thế là
sự giao lưu tình cảm giữa hai bên, lãnh đạo đã đi vào tâm hồn nhân viên, một
câu khen ngợi đơn giản nhưng đẹp nhất là: “Cảm ơn…”.
Thứ
tư, biết giao lưu thông cảm: Một
người lãnh đạo phải thông cảm và hiểu tâm tư, nguyện vọng, tình hình công việc
cũng như cuộc sống của nhân viên, nghĩa là luôn luôn gần gũi lắng nghe ý kiến
của họ, trong giao tiếp trao đổi không nên vận dụng cách nói của người bề trên.
Thực tiễn cho thấy, người lãnh đạo biết chia sẻ quyền hành cho cấp dưới, chính
là việc làm có tác dụng tập hợp mọi người, tạo ra diện mạo tinh thần mới cho
tập thể, khi được tín nhiệm ai cũng tìm cách báo đáp lại sự tin cậy đó.
Thứ
năm, ra lệnh theo cách thương lượng: Tâm lý con người nói chung không thích bị người khác sai bảo, vì vậy
chỉ huy bằng cách ra lệnh không phải là tốt nhất, người lãnh đạo giàu kinh
nghiệm ra mệnh lệnh theo cách bàn bạc, trao đổi công việc.
Thứ
sáu, gọi tên nhân viên một cách thân mật: Chúng ta chớ xem nhẹ điều này vì hiệu quả mà nó mang lại quả là không
nhỏ, nhất là ở những đơn vị có quy mô lớn, nếu lãnh đạo nhớ rõ và gọi đúng tên
từng nhân viên sẽ khiến họ vô cùng cảm kích, tinh thần được cổ vũ rất lớn, điều
này cũng có tác động tích cực đến công việc.
Thứ
bảy, không cửa quyền: Một số
lãnh đạo đối với cấp dưới thì ứng xử cách này, đối với cấp trên lại ứng xử theo
cách khác, nhưng con mắt của quần chúng rất sáng suốt họ sẽ nhận ra chân tướng
người đó ngay. Vì vậy, muốn thu phục được lòng tin của người khác nhất thiết
phải đối xử chân thành, đồng thời thể hiện rõ tài năng thực chất.
Thứ
tám, không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao trình độ: Sự vật không ngừng biến đổi, kiến thức ngày càng đổi
mới, phát triển và phong phú, có người mang tâm trạng khiếp sợ trước trào lưu
bùng nổ thông tin, nhưng người lãnh đạo phải luôn đi đầu để kịp thời nắm bắt,
cập nhật thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và làm gương cho cấp
dưới noi theo.
Qua
ý kiến trên cho thấy, người cán bộ không chỉ cần trình độ cao về chuyên môn, lý
luận chính trị mà còn phải phấn đấu rèn luyện để có đời sống tâm lý phong phú
và lành mạnh, hiểu biết sâu sắc tâm lý con người Việt Nam, biết khơi dậy và
phát huy được nguồn sức mạnh tinh thần của mỗi con người và cả dân tộc để chung
tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét