Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

BÌNH THƯỜNG MỚI

Tháng 9 năm 1965, James Stockdale – lúc đó đang là một phi công máy bay chiến đấu Hoa Kỳ đã bị bắn rơi và trở thành tù nhân chiến tranh gần 8 năm ở trại giam Hỏa Lò. Giữa những năm khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam và sự thiếu thốn nghiêm trọng tại miền Bắc, James Stockdale may mắn là một người sống sót và ông ta nhận ra một điều đặc biệt rằng rằng: tỷ lệ tử vong trong tù cao nhất thuộc về những người lạc quan. Tên của vị nguyên đô đốc hải quân này sau đó được đặt cho một nghịch lý: nghịch lý Stockdale. 

Chúng mình, trong một chừng mực nào đó, cũng giống với những người tù nhân chiến tranh, mong chờ về một ngày được thả tự do trở lại với một xã hội đầy màu sắc mà ta đã từng sống, điểm khác biệt lớn nhất là chúng ta đang bị giam giữ bởi chính sự an toàn của bản thân đằng sau những bức tường của gia đình. Kỳ vọng về ngày 15/09, hay đầu tháng 10, hay tháng 11 hoặc giả sử xa hơn đến đầu năm 2022 mọi chuyện sẽ đâu vào đó? Hi vọng lạc quan đôi khi trồi sụt để rồi vỡ vụn vì con số ca nhiễm cuối ngày. 

Thứ cứu rỗi con người thường là niềm tin nhưng hung thủ tước đoạt sự sống trong nhiều trường hợp lại là người anh em phái sinh của nó, sự thất vọng. Làm một người có suy nghĩ tích cực là điều tốt, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn trong tình hình hiện nay nếu là một người thực tế. Chìa khóa cho sự tồn tại của muôn loài bao gồm cả loài người trên trái đất cả tỷ năm nay không nằm ngoài hai việc: chấp nhận & thích nghi – chấp nhận là tư duy, thích nghi là hành động. 

Sự nguy hiểm của đại dịch không chỉ nằm ở chỗ nó gây tử vong, đưa những chỉ số kinh tế đến mức khủng hoảng, gây đứt gãy những nền tảng giá trị được kiến tạo cả trăm năm mà nó còn khiến con người bộc lộ ra phần tăm tối nhất. Và một thực tế phải nhìn nhận rằng phần đông nhân loại, đáng tiếc, chưa thực sự sẵn sàng cho sự bất định.

Thế giới của ngày hôm qua đã hoàn toàn khác với thế giới mà chúng ta đã từng biết trước đó, lịch sử dạy con người ứng phó với những vấn đề mang tính quy luật nhưng với một đại dịch phi truyền thống, tất cả những bài học cũ đã không thể ứng dụng trong hoàn cảnh mới. Có lẽ hiếm ai có thể tưởng tượng ra rằng chỉ mới 20 năm trước, chiến tranh từng là rủi ro lớn nhất đe doạ đến sự tồn vong nhưng giờ đây hơi thở chính là thứ ngăn cách giữa con người với con người. 

Bệnh dịch ngoài việc nó là một kẻ ác nhưng trớ trêu thay, cũng đồng thời là một nhà giáo. Những bài học vệ sinh cơ thể, rửa tay hàng ngày không phải là những bài học từ thuở mẫu giáo sao? Những khuyến cáo về vệ sinh đường hô hấp, súc miệng nước muối không phải là những kiến thức bình thường của y khoa ư? Chúng ta dường như đã quên thực hành thứ từng được học và vô cùng phi lý, đang cảm thấy những điều đó trở nên kỳ lạ khi phải làm nó hàng ngày. 

Những năm gần đây, các diễn đàn kinh tế đều nói nhiều đến cơ hội để hoàn thiện thể chế từ những hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, và dịch bệnh cũng đang là một tác nhân hoàn hảo không kém. Trong điều kiện bình thường, chính sách tinh giảm biên chế phát huy tác dụng rất tốt nhưng trong tình huống đại dịch, sự thiếu hụt nhân sự trong bộ máy chính quyền chính là nguyên nhân gây ra rất nhiều bất cập ở các địa phương. Bệnh dịch đã đặt ngược lại một câu hỏi với thể chế rằng làm sao hài hòa được giữa việc tiết giảm nhân sự và huy động nguồn lực để chống dịch?

Chúng ta đã chậm, không phải trong việc ứng phó với đại dịch mà ở việc thay đổi tư duy để thích ứng với nó. Đặt hàng qua mạng đâu phải thứ bất khả thi với hơn 130 triệu thuê bao di động, học online là điều hiển nhiên phải triển khai nếu muốn đi sâu vào cách mạng công nghệ lần thứ 4 và dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai kể cả trước khi có dịch bệnh.

Những chiếc bánh xe đầu tiên được làm với góc cạnh và dần dần nó được làm tròn để di chuyển trơn tru trên đường. Thế giới đang ờ điểm gập ghềnh của sự chuyển dịch từ quan điểm thay đổi để ứng phó sang thay đổi để tồn tại. Trong tất cả những biến cố nghịch cảnh, bản năng sinh tồn mới là người Thầy vĩ đại nhất dạy cho con người ta cách vượt qua những vấn đề chưa có tiền lệ.

Vật cùng tất biến, vật cực tất phản, vô vọng luôn là tiền đề cho hi vọng. Có lẽ, đã đến lúc chúng mình cần chấp nhận rằng virus sẽ tồn tại như những yếu tố rủi ro xã hội bình thường khác ít nhất trong ngắn hạn và bắt đầu sự thay đổi với câu hỏi “khi nào thì hết dịch?” thành “chúng ta sẽ sống tiếp thế nào?”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét