Quốc Kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng trong cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành Độc Lập, Tự Do cho Tổ Quốc.
Chính
vì vậy, việc treo cờ Tổ Quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là
ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, là tinh thần đoàn kết, chung sức, chung
lòng phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, là sự thể hiện
lòng tri ân của chúng ta đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha, anh
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Và
cũng là một điều bình thường khi hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng phất phới tung bay
trong các giáo xứ, giáo họ, trước cổng nhiều gia đình công giáo, đó là
minh chứng cho biểu tượng thiêng liêng về niềm tự hào của một dân tộc độc
lập, tự do, tự chủ, tự lực, tự cường.
Nói
ra chuyện này có thể sẽ khó tránh khỏi một số người chụp mũ, cho rằng thân
thích này nọ với chính quyền. Nhưng xin thưa đấy là một tinh thần rất đúng với
huấn từ của Đức Thánh cha Benedicto XVI: “Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự
liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là
người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.
Việc
treo cờ Tổ Quốc tại các cơ sở thờ tự, nhà thờ công giáo và nhà riêng các tín đồ
là minh chứng gửi đến cho những kẻ đang ra sức cố gắng chia rẽ lương - giáo
rằng, dù có sự khác biệt về thế giới quan, tinh thần đồng đạo nhưng không phải
không có những yếu tố gần gũi với giới chức nhà nước và những người không theo
đạo Công giáo.
Chúng
ta có chung đất nước, có chung Tổ quốc và từ điểm chung đó, chúng ta nhân lên
sự đồng điệu, gắn kết với nhau; biến những sự khác biệt chỉ là bản sắc riêng
có, là sự đa dạng trong đời sống mà thôi.
Có
thể với nhiều Giáo xứ tại VN, việc treo cờ Tổ quốc vẫn còn đó những sự mặc cảm,
những cách hiểu có phần cực đoan, thái quá và mang nặng định kiến. Song, thực
tế vẫn diễn ra đang cho thấy mọi thứ hoàn toàn sẽ được hoá giải nếu như chúng
ta suy nghĩ tích cực hơn, bỏ qua những điều, thứ khiến chúng ta trở nên đối
lập, đối kháng, và mâu thuẫn.
Chúng
ta chung nguồn cội, cùng chung Tổ quốc thì chẳng có lí gì không thể chung sống
hoà bình, cùng nhau phát triển được!
Còn
nhớ, trước đây, một số linh mục mang tư tưởng cực đoan như Đặng Hữu Nam,
Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Dương Sĩ Nho… phản đối việc
chính quyền vận động các gia đình công giáo treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ
trọng của đất nước, xúi giục các tín hữu lén lút gỡ bỏ cờ Tổ quốc treo tại
các địa điểm công cộng, đưa ra hành động trừng phạt giáo dân vì treo cờ Tổ
quốc.
Những
việc làm của các vị linh mục trên chẳng khác gì những kẻ lạc loài,
và đến nay họ đã tự biết mà im hơi lặng tiếng.
Người
Công giáo cũng là công dân của nước Việt Nam, một bộ phận không tách rời
trong khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.
Một
người giáo dân tốt cũng là người công dân tốt. Mọi hành vi cấm đoán hoặc phán
xét, ngăn chặn người Công giáo Việt Nam thể hiện tình yêu Tổ quốc là
trái với ý Chúa, là phản bội lại tổ quốc, nhân dân, xúc phạm tổ quốc,
nhân dân.
Không
ai có quyền cấm đoán người Công giáo thể hiện tình yêu Tổ quốc. Nếu
ý thức tồi tàn như vậy là đồng nghĩa với chiêu trò tách người công
giáo ra khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét