Diễn biến hòa bình” là một chiến lược chống
CNXH và CNCS do các thế lực thù địch với CNXH tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ
XHCN trên phạm vi toàn thế giới, chống phá độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của
các quốc gia, dân tộc bằng các biện pháp phi vũ trang, thúc đẩy “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ các nước XHCN và các nước độc lập dân tộc, lái chệch
hướng phát triển của quốc gia, dân tộc theo quĩ đạo của CNTB.
Chủ thể chỉ đạo, điều khiển chiến lược
“diễn biến hòa bình” là các thế lực
thù địch với CNXH và độc lập dân tộc. Chủ
thể tiến hành, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” bao gồm những phần
tử cầm đầu lực lượng phản động bên ngoài và phản động trong nước; lãnh tụ các đảng phỏi đối lập; những phần tử cơ hội, phản
bội trong ban lãnhđạo cấp cao của đảng cầm quyền, chính quyền, quõn đội, an
ninh, cảnh sỏt; một bộ phận quần chúng bất mãn với chính quyền và chế độ bị
kích động, lừa gạt hoặc bị mua chuộc. Đối
tượng của “diễn biến hòa bình” lúc
đầu là các nước XHCN và phát triển theo định hướng XHCN, sau đó mở rộng ra một
số nước độc lập dân tộc.
Mục tiêu sâu xa của chiến lược “diễn biến
hòa bình” là thủ tiêu chế độ XHCN
trên phạm vi toàn thế giới, phá hoại nền độc lập của các quốc gia, dân tộc, thiết
lập một thế giới “nhất thể húa TBCN”.
Mục tiêu trực tiếp đối với các nước
XHCN và phát triển theo định hướng XHCN là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ các nước XHCN và các nước độc lập dân tộc, đối với các nước
XHCN nhằm tạo ra sự vận động chệch hướng của quốc gia, dân tộc theo quĩ đạo của
CNTB; đối với các nước độc lập dân tộc nhằm tạo ra tình trạng mất ổn định về
kinh tế và chính trị, suy thoái từ bên trong, đi đến khủng hoảng toàn diện, từ
đó ngày càng lệ thuộc vào CNTB. Chiến lược “diễn biến hòa bình” mang tính chất
phản cách mạng, phản động; tính chất dân tộc; tính chất giai cấp; tính chất
toàn cầu; tính chất phi vũ trang.
Phương thức thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” là tiến công tổng hợp, toàn diện, “mềm, ngầm, sâu”, dựa vào lực lượng đối lập
phản động trong nước, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bên trong của đối
tượng là chính; lấy chính trị làm đột phá; kinh tế làm mũi nhọn; dân tộc, tôn
giáo, dân chủ, nhân quyền làm ngòi nổ; quốc phòng - an ninh làm then chốt; ngoại
giao làm hỗ trợ; đấu tranh phi vũ trang là chủ yếu, kết hợp bạo loạn lật đổ, thực
hiện răn đe quân sự từ bên ngoài, gây áp lực để làm tan rã, sụp đổ chế độ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét