Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

NHỮNG HY SINH THẦM LẶNG

Những khoảng lặng! Do đặc thù hoạt động quân sự, có những mất mát, hy sinh mà cán bộ, chiến sĩ trong QĐND Việt Nam chỉ âm thầm chịu đựng, chấp nhận thiệt thòi về mình để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể vì nhiều lý do, những hy sinh bình dị mà cao quý ấy vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trên các phương tiện truyền thông, nên chưa được nhiều người biết đến. Bộ đội thời bình - những phẩm chất cao quý, không thể phủ nhận Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn, BĐBP Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái. Ảnh: Báo Biên phòng. Biên giới Tây Nam chiều 22-7-2021 ở Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang không còn rộ lên tiếng cười như thường nhật. Hôm nay, đơn vị có tang! Đó là lễ tang tổ chức cho cha đẻ Đại úy QNCN Diệp Sơn Đông. Lúc 14 giờ chiều cùng ngày, Đông nhận hung tin, bố đẻ đột ngột qua đời tại quê nhà ở thị trấn Phú Thứ (Tây Hòa, Phú Yên). Thế nhưng, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ nên anh không thể về quê nhà chịu tang. Chia sẻ trước sự mất mát ấy, đơn vị lập bàn thờ ngay tại chốt để Đông thắp hương, bái vọng người cha đã khuất núi. Không giấu được niềm xót xa, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang xúc động chia sẻ, tính từ đầu đợt dịch Covid-19 đến nay, đơn vị có 3 cán bộ, nhân viên nhận tin cha mất mà không thể về chịu tang. Ngoài đồng chí Đông, còn có Thiếu tá QNCN Trần Hải Dương, quê ở phường Phước Long (Nha Trang, Khánh Hòa) và Trung úy Lê Văn Nguyên, quê ở thị trấn Vân Du (Thạch Thành, Thanh Hóa). Đáng trân trọng, khâm phục là khi đón nhận những hung tin như thế, các đồng chí cán bộ, sĩ quan, QNCN dù khó giấu được cảm xúc, nhưng luôn biết cách giữ sự điềm tĩnh. Các anh đề xuất nguyện vọng với chỉ huy, rồi cùng đồng đội lặng lẽ chuẩn bị các phần việc tang lễ ở đơn vị để thực hiện đạo hiếu của người con, vì việc chung phải gác tình riêng. Khi nghe kể về những câu chuyện ấy, nhiều người đã thốt lên: Người lính quả có sức mạnh ý chí "thép"? Nói như vậy cũng đúng, nhưng đầy đủ hơn là bởi họ có bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ-giá trị phẩm chất được tôi rèn trong thực tiễn và ngấm vào máu của từng quân nhân. Có người lại hỏi: Bộ đội Cụ Hồ có gì khác với người thường mà sức chịu đựng của họ mạnh mẽ đến vậy?-Chẳng có gì lạ cả! Bộ đội cũng là những con người bằng xương bằng thịt, cũng nức nở khóc, nuốt cay đắng vào lòng. Ai mất đi người thân mà không đớn đau, hụt hẫng; ai chẳng muốn được lần cuối nhìn mặt người thân, vấn lên trán chiếc khăn tang để bày tỏ niềm kính trọng, biết ơn đấng sinh thành... Thế nhưng, tại sao người lính lại không rời đơn vị để về nhà thực hiện đạo hiếu truyền thống ấy cho vẹn nghĩa, trọn tình? Bởi vì họ đã được trui rèn, đã quen đón nhận những hy sinh thầm lặng và trên hết là họ nhận thức rất rõ về nhiệm vụ mà mình đang thực hiện, thế nên họ không bao giờ rời bỏ vị trí... Theo thống kê của cơ quan chức năng thuộc Bộ tư lệnh BĐBP, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, có gần 300 trường hợp cán bộ, QNCN, hạ sĩ quan, chiến sĩ có người thân là “tứ thân phụ mẫu” từ trần mà không thể về chịu tang. Hàng nghìn đồng chí có vợ sinh con, bố mẹ đau ốm "thập tử nhất sinh" nhưng bản thân vẫn phải bám chốt, chặn dịch. Không ít cán bộ, chiến sĩ đã hơn nửa năm chưa một lần ghé thăm gia đình. Đó là những hy sinh chẳng thể nào cân đong, đo đếm được...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét