Trong lịch sử, các triều đại phong kiến
Việt Nam luôn nhất quán chính sách “ngụ binh ư nông”. Đó là việc liên kết hài
hòa giữa việc quân sự và nông nghiệp, giữa kinh tế và quân sự, chuyển hóa nhanh
từ thời bình sang thời chiến khi cần. Nhờ chính sách này, triều đình có được
lực lượng quân đội hùng mạnh, đông đảo trong khi sản xuất nông nghiệp vẫn được
duy trì.
Có lẽ bắt nguồn từ lịch sử và chiều sâu
văn hóa ấy nên ở Việt Nam quân đội có truyền thống gắn bó mật thiết với nhân
dân. Mối quan hệ keo sơn, gắn bó này được bồi đắp và hun đúc qua quá trình lịch
sử. Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến
đấu, hy sinh, vì vậy tình quân dân được ví như cá với nước.
Có lẽ vì vậy mà quân đội không những chỉ
làm nhiệm vụ chính yếu của mình là huấn luyện, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn
thường xuyên giúp đỡ nhân dân khi đối mặt với thiên tai, thảm họa. Hình ảnh
quân đội gặt lúa giúp dân trong bão lũ, sơ tán người dân đến các điểm an toàn
trong mưa bão, tìm kiếm người dân gặp nạn, mất tích là những hình ảnh quen
thuộc ở Việt Nam. Và, việc quân đội tham gia phòng, chống dịch Covid-19 ở
TP.HCM và các tỉnh miền Nam lần này cũng chính là sự tiếp nối của tinh thần gắn
bó mật thiết giữa quân và dân.
Việc bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của
toàn dân, đương nhiên quân đội là lực lượng nòng cốt. Thế nhưng, không phải như
các luận điệu xuyên tạc nêu trên, Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn tham gia giúp
dân phòng, chống dịch, song chắc chắn việc nắm chắc tay súng để bảo vệ Tổ quốc
nơi biên cương, hải đảo vẫn không bị buông lỏng và xem nhẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét