" Thành
mất không sao cứu được, thật hổ với nhân sĩ Bắc thành lúc sinh tiền. Thân chết
có quản gì, nguyện xin theo Nguyễn Tri Phương xuống đất. Quân vương muôn dặm,
huyết lệ đôi hàng..."
Ấy là những lời cuối
cùng Tổng đốc Hoàng Diệu dùng máu để viết di biểu gửi vua Tự Đức.
Rạng ngày 25 tháng 4 năm 1882quân Pháp cho tàu chiến áp sát thành Hà
Nội, đưa tối hậu thơ, yêu sách ba điều:
·
Phá các tao tác phòng thủ trong thành.
·
Giải giới binh lính.
·
Đúng 8 giờ các vị quan văn võ trong thành Hà Nội phải thân đến trình
diện với Henri Rivière. Sau đó, quân Pháp sẽ vào thành kiểm kê. Xong sẽ giao
trả thành lại.
Hoàng Diệu tiếp tối hậu thư, liền sai Tôn Thất Bá đi điều đình. Nhưng
không đợi trả lời, lúc 8 giờ 15, Rivière với 4 tàu chiến là La Fanfare, La
Massue, La Hache, La Surprise (tàu này không
kịp tới, vì mắc cạn dọc đường Hải Phòng đi Hà Nội) bắn vào thành yểm trợ cho số
quân 450 người và một ít thân binh đổ bộ hòng chiếm thành Hà Nội
Ngay trong những phút đầu tiên, hoàng thân Tôn Thất Bá chạy trốn vào
làng Mọc (Nhân Mục) ở phía Đông Nam Hà Nội theo Pháp và thông báo tình hình
trong thành Hà Nội cho họ. Đồng thời, Bá cũng dâng sớ lên vua Tự Đức đổ tội cho
Hoàng Diệu và xin với Pháp cho Bá thay làm Tổng đốc Hà Ninh.
Tuy vậy, quân Pháp vẫn vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân Hà
thành dưới sự chỉ huy của Hoàng Diệu. Quân Pháp bị thiệt hại nặng và phải rút
ra ngoài tầm súng để củng cố lực lượng.
Nhưng trong lúc chiến sự diễn ra khốc liệt thì kho thuốc súng của Hà Nội
nổ tung, do Việt gian mua chuộc bởi bọn Pháp làm. Một số nhà sử học còn đoán
rằng nó liên quan tới phản thần Tôn Thất Bá. dẫn tới đám cháy lớn trong
thành làm cho lòng quân hoang mang. Quân Pháp thừa cơ phá được cổng Tây thành
Hà Nội và ùa vào thành. Bố chính Nguyễn Văn Tuyển, Đề đốc Lê Văn Trinh và các
lãnh binh bỏ thành chạy, còn Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng trốn
trong hành cung.
Trong tình thế tuyệt vọng, Hoàng Diệu vẫn tiếp tục bình tĩnh dẫn đầu
quân sĩ chiến đấu chống lại quân Pháp dù lực lượng ngày càng yếu đi, không thể
giữ được thành nữa. Cuối cùng, Hoàng Diệu đã ra lệnh cho tướng sỹ giải tán để
tránh thương vong. Một mình Hoàng Diệu vào hành cung, thảo tờ di biểu, rồi ra
trước Võ miếu dùng khăn bịt đầu thắt cổ tự tử, hưởng dương 54 tuổi.
Ông mất đi đến nay đã 140 năm, nhưng tiếng thơm ông để lại còn kéo dài nhiều hơn thế. Hậu thế còn mãi ghi nhớ tấm gương trung trinh nghĩa liệt của ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét