Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

BIÊN GIỚI GỌI LÊN!

         Mấy hôm thấy tiktok ồn ào chuyện một số bạn trẻ bình luận cách cầm súng của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
 Sáng nay mình có nói chuyện với Nhà văn, nhà báo Nguyễn Uyển, nguyên Tổng biên tập Báo Vĩnh Phú giai đoạn 1981-1989. Bác Uyển có gửi cho mình đọc Bút ký "Biên giới gọi lên" viết hồi đầu những năm 80, sau chuyến đi thực tế của ông cùng Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú Lê Huy Ngọ đến thăm một trận địa ác liệt trong chiến tranh biên giới. Trong bút ký có đoạn viết:

"Đến khẩu đội ba cũng vậy. Cả bảy người cũng một trà. Phan Văn Giang, khẩu đội trưởng vừa đúng 22 tuổi, có mái tóc cua để quá lứa nom cườm cượp, khuôn mặt của người trai nhà quê mới đeo sao lính Cụ Hồ nom đến là yêu.

 Ở khẩu đội này từ Bình, Tài, Thành, Cường, Diện, Dũng tất cả điều là lính thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, gắn bó với nhau như ruột thịt. Nhân lúc anh Lã Bá Liêu kể với anh Ngọ về thành tích chiến đấu của Giang và anh em chiến sĩ, tôi bảo Giang: Chính trị lữ đoàn hiểu lính cặn kẽ lắm! Giang nhoẻn cười.

... Câu chuyện đang nồng, bỗng ở phía chốt 509 có tiếng pháo địch đội lên. Nhanh như chớp, cả 7 chiến sĩ của khẩu đội đứng dậy. Chúng tôi tạm lánh xuống hầm. Giọng khẩu đội trưởng Giang rắn rỏi hẳn lên:

- Khẩu đội về vị trí. Chú ý chấp hành lệnh bắn: Đạn nổ phá. Ngòi nổ tức thì. Liều nguyên.

 Thước tầm… Độ tà… Độ hướng… Nạp đạn!…

 Tất cả ào ào, người nào việc nấy. Tôi nín thở đợi tiếng “bắn” phát ra từ miệng Giang. Nhưng thời gian im ắng qua đi. Những lời trên chỉ là dự lệnh. Pháo địch đã câm bặt. Chúng tôi trở lại quây quần để chia tay. Giang giải thích: Mấy ngày nay vẫn thế, chỉ khi nào địch bắn ta liên tục ta mới bắn trả! 

Trước phút chia tay, tôi trở lại phía hầm của khẩu đội để lấy chiếc mũ ban nãy để trên tấm phản. Có mùi cơm gạo cũ bốc lên, tôi hiểu các chiến sĩ đang chuẩn bị vào bữa ăn thì khách đến. Tôi mở vung nồi thức ăn duy nhất, đó là nồi dưa sắn độn với hoa chuối rừng thoáng nhìn cứ tưởng nấu lẫn với cua kềnh, cua càng. Chú Diện quê ở Đồng Tĩnh, Tam Đảo cười rất vui:

- Thế là tươi đấy anh ạ! Tôi bê cả nồi canh, mở vung sẵn, gọi với anh Ngọ lại:

- Bữa tươi của lính ta đây, chủ tịch ơi! Anh Ngọ nhìn các chiến sĩ, giọng trầm hẳn đi:

- Lính của ta trong những ngày đánh giặc mà!

 Tự dưng tôi thấy đôi mắt anh như bị hơi nước làm nhòa hẳn đi".

PS: Vậy đấy, ngày đồng chí Đại tướng cầm súng chiến đấu ở biên giới phía Bắc, chắc nhiều bạn bình luận vừa rồi còn chưa biết ở đâu trong cõi tạm này, thậm chí phụ huynh của các bạn còn đang là "nhi đồng thối tai".
 Một người đã gần 44 năm quân ngũ liên tục, trưởng thành từ chiến sĩ, từ mặt trận chiến tranh lên tới Đại tướng, Bộ trưởng thì chắc chắn họ hiểu cách cầm súng, hiểu cái giá của hòa bình hơn hẳn chúng ta. Chơi games bắn súng ít thôi các bạn trẻ...
Môi Trường ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét