Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả
lời câu hỏi của phóng viên về việc phản ứng trước việc Bộ Ngoại giao Canada và
Anh trao giải thưởng tự do báo chí cho đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam là
Phạm Thị Đoan Trang: “Hành vi của Phạm Thị Đoan
Trang là nguy hiểm cho xã hội. Chúng tôi cho rằng, việc Bộ Ngoại giao Canada và
Anh trao giải thưởng cho một cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam là một hành
động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan
hệ song phương với Việt Nam”. Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và
thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn
luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin.
Liên quan việc Phạm
Thị Đoan Trang bị xét xử theo pháp luật Việt Nam, hôm 14/12/2021, Người phát
ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cũng ra “tuyên bố báo chí”, lên án và kêu
gọi trả tự do cho Phạm Thị Đoan Trang. Trong tuyên bố còn cho rằng, hành vi
phạm pháp của Trang thể hiện “nỗ lực thúc đẩy nhân quyền và quản trị tốt ở Việt
Nam”. Trong khi đó, một số tổ chức lấy mác “quốc tế” cũng đưa ra các
“giải thưởng nhân quyền” và nhắm vào Phạm Thị Đoan Trang để tô vẽ hình tượng,
trao giải.
Có thể thấy dù giải
thưởng và thông cáo báo chí được đưa ra với danh nghĩa của cơ quan Nhà nước là
Bộ Ngoại giao nhưng nội dung trong nhìn nhận, đánh giá cũng sai lệch, tương tự
với sự “tôn vinh giải thưởng” và thông cáo báo chí mà các tổ chức như RSF, CPJ
hay HRW đưa ra. Dễ nhận thấy, sự đánh giá về hành vi của Phạm Thị Đoan Trang
với danh nghĩa nhà báo với vấn đề nhân quyền, sự chỉ trích phiên toà hay “nền
dân chủ” trong các thông cáo này dường như vẫn là các bản copy của nhau. Đây là
điều không nên. Bởi lẽ, những tổ chức như RSF, CPJ hay HRW đã được nhận diện rõ
về động cơ, mục đích thù địch, chống phá Việt Nam, thường xuyên lấy các vụ việc
phạm pháp ở Việt Nam để chụp mũ dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí, làm nguyên
cớ để kích động chống phá. Dư luận không lạ gì những thủ đoạn đánh lận, nguỵ
biện mà các tổ chức này đưa ra, ngay việc sử dụng các giải thưởng lấy tên nhân
quyền cũng chỉ là cái cớ để thu hút và đánh lừa dư luận. Thế nhưng, với cơ quan
Nhà nước, ngoại giao hay tổ chức quốc tế chính danh, khi đánh giá về một vấn
đề, sự việc ở quốc gia khác mà dựa vào “phiên bản” như của RSF, CPJ hay HRW là
điều không nên. Với sự trùng lặp nội dung và đánh giá như vậy, người ta có
quyền nghi ngại những cá nhân của chính các tổ chức này can thiệp hay đứng sau
các bản báo cáo, đánh giá của cơ quan ngoại giao nhà nước, làm ảnh hưởng đến
tính khách quan, chính xác của báo cáo. Trong quan hệ quốc tế, đây là điều mà
các cơ quan ngoại giao luôn cẩn trọng, bởi những đánh giá của họ với một quốc
gia khác cần phải thể hiện được tính khách quan, đúng đắn, thể hiện bằng việc
nhìn nhận toàn diện chứ không nên “theo ý” bởi một cá nhân hay tổ chức nào
khác, vì động cơ nào khác./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét