Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

CHỮA "BỆNH" NGẠI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở SINH VIÊN: BẤT ỔN Ở CÁCH DẠY VÀ CÁCH HỌC

 Có một thực tế những người giảng dạy và nhà nghiên cứu lý luận chính trị (LLCT) cũng như đông đảo giới xã hội, nhất là sinh viên, đều nhận ra những điều bất ổn trong việc trang bị kiến thức LLCT hiện nay trong các trường đại học. Nguyên nhân của thực trạng trên xoay quanh người dạy và cả người học.

 Giảng viên vừa thiếu, vừa yếu

 Các môn LLCT không phải là một bộ môn nghề. Nó không dạy người học kiến thức của một nghề nghiệp cụ thể nào, nhưng nó lại dạy sinh viên một kỹ năng mà bất kỳ ngành nghề nào cũng đòi hỏi. Đó là kỹ năng tư duy, lý luận khoa học, quan điểm, tư tưởng cách mạng và nhân văn. Tuy nhiên, hiện nay đa số người học mới chỉ nghe đến hai từ “lý luận”, họ thường liên tưởng đến những môn học chỉ phù hợp với những người làm công tác nghiên cứu, triết lý cao siêu xa vời, không liên quan tới họ. Hạn chế đó trước hết thuộc về đội ngũ cán bộ, giảng viên dạy các môn LLCT. Giảng viên được ví như “linh hồn” của bài giảng. Giảng viên có chuyên môn vững, phương pháp tốt, gắn với thực tiễn sẽ khiến cho những kiến thức lý luận khô khan trong bài học trở nên sinh động, thiết thực và dễ hiểu. Ngược lại, giảng viên không vững về chuyên môn, non yếu về phương pháp, thiếu thực tiễn khi lên lớp sẽ không tạo được lòng tin và sự thuyết phục người học, khiến sinh viên đến lớp chỉ thấy nhàm chán, không có hứng thú và tiếp thu kiến thức LLCT.
 Thực tế cho thấy, một số lượng lớn đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy các môn LLCT chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, còn lúng túng trong quá trình cập nhật những kiến thức mới. Một bộ phận cán bộ giảng dạy không tích cực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá sinh viên. Giảng dạy thuyết trình theo kiểu tiếp nhận một chiều còn khá phổ biến; chưa phát huy hết tính sáng tạo và tư duy phản biện của người học dẫn tới tâm lý chán nản, không hứng thú ở người học, học chỉ là để thi qua môn, học đối phó chứ không phải “học để hành” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 Những khiếm khuyết trên đây do nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến sự thiếu hụt về kiến thức học vấn, trình độ lý luận, phương pháp luận, sự hiểu biết hạn chế về văn hóa nói chung của một bộ phận cán bộ giảng dạy LLCT. Mặt khác, cũng do thiếu kinh nghiệm và vốn sống, đặc biệt ở lớp cán bộ giảng dạy trẻ, tuổi đời còn ít. Thêm vào đó, còn có tâm lý thụ động, né tránh các vấn đề lý luận và thực tiễn gai góc, hoặc cảm nhận thấy vấn đề nhưng không đủ năng lực, bản lĩnh theo đuổi vấn đề đến cùng và giải quyết triệt để... Thực trạng đó đặt ra yêu cầu bức thiết cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn LLCT ở các trường đại học trong thời kỳ mới.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét