Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022

 TIẾNG CÒI TÀU TRĂM NĂM


Con tàu Trêvin* kéo hồi còi... rời bến

Để lại phía sau Cảng Sài Gòn lưu luyến

Và Quê hương đang chìm trong nô lệ, đói nghèo

Anh ra đi... tìm đường cứu dân, cứu nước


Tiếng còi tàu âm vang trong lồng ngực

Thôi thúc Anh đi chưa hẹn ngày về

Trái tim nhỏ đập rung biển lớn

Khát vọng tự do lay động loài người


Ngày ấy, có người lo ngại hỏi anh Ba:

“Vẻ thư sinh như anh làm được gì để sống

Con tàu thì to, biển khơi thì rộng

Phụ bếp trên tàu, đâu phải ở nhà ăn...?!”

 

Nào gọt khoai tây, củ cải, măng

Nào chất củi, thêm than vào lò, thổi lửa

Nào kéo chảo ra, nào bê nước vào, mệt lả

Khi tàu chòng chành, lúc sóng cả, bão giông


Vất vả, nhọc nhằn không quật ngã được Anh

Bởi sức mạnh trong Anh là lòng yêu nước

Là khát khao đi tìm tự do độc lập

Tìm con đường cứu nước, cứu dân...


Đất nước hôm nay - Rạng rỡ Việt Nam

Thời đại của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

Ai cũng nhớ một trăm năm về trước

Có một người lặng lẽ vượt đại dương...


Tiếng còi tàu ngày ấy... vọng trăm năm

Thôi thúc Người đi năm châu, bốn biển

Từ một Anh Ba, trở thành Nhà Cách mạng

Thành Bác Hồ sống mãi với Nhân dân.

Hà Nội, tháng 5  năm 2011

Văn Đình Ưng


#TMQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét