“…Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của
mình, sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa
khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ…”. Đây là lời Bác viết
Trên Báo Sự thật số 109, ra ngày 15 tháng 4 năm 1949 trong bài “Thuốc
đắng dã tật, nói thật mất lòng” của tác giả L.T (bút danh của Người). Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã chỉ ra cách để làm sao kẻ địch không thực hiện được thủ đoạn
phản tuyên truyền; đó là, “không có gì hơn là tránh các khuyết điểm, sửa chữa
khuyết điểm”, còn nếu khi đã phạm khuyết điểm, thì dù “mình muốn bưng bít,
người ta cũng biết”. Người còn khẳng định: “Một đoàn thể hoặc chính quyền mà
che giấu khuyết điểm của cán bộ mình là một đoàn thể hoặc chính quyền “yếu ớt”,
“thoái bộ”. Đoàn thể và chính quyền có can đảm vạch rõ khuyết điểm của cán bộ
mình, có phương pháp sửa chữa cho cán bộ, thì “uy tín chẳng những không giảm
bớt, mà lại thêm cao. Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của
mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa
khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ”. Người nhấn mạnh:
“Việc phê bình phải từ trên xuống và từ dưới lên. Cấp trên phê bình, chưa đủ.
Đồng chí, đồng sự phê bình, chưa đủ. Phải hoan nghênh quần chúng phê bình nữa,
thì sự phê bình mới hoàn toàn”. Bác Hồ chủ trương tất cả cán bộ, từ cấp trên
đến cấp dưới, phải “thi đua sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm”.
Thực hiện những chỉ huấn của Người, trong các giai đoạn cách mạng,
Đảng ta luôn coi trọng công tác tự chỉnh đốn, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm;
đề cao tự phê bình và phê bình, xác định là nguyên tắc quan trọng trong công
tác xây dựng Đảng để khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm
tự phê bình, phê bình. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi
phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; giữ vững kỷ cương, kỷ
luật của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII đã triển khai quyết
liệt việc tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng
phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo không khí phấn khởi
trong toàn xã hội, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước;
vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.
Thực hiện lời Bác dạy, các cấp ủy, tổ chức đảng, mọi cán bộ,
đảng viên trong Quân đội phải luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm
túc chế độ tự phê bình và phê bình, coi đây là vũ khí sắc bén ngăn chặn suy
thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, là cách tốt
nhất để không ngừng củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất. Tự phê
bình và phê bình phải được thực hiện nghiêm khắc, ráo riết, triệt để, không nể
nang, không “dĩ hòa vi quý”; căn cứ vào sự việc có thật để nhận xét, phân tích,
đánh giá, chỉ rõ cả ưu điểm, khuyết điểm, có lý, có tình, để khuyến khích phần
thiện trong mỗi con người nảy nở, thức tỉnh, nâng đỡ người có sai lầm khuyết điểm
tiếp thu phê bình, sửa chữa lỗi lầm, khuyết điểm. Tuân thủ nghiêm túc nguyên
tắc trong tự phê bình và phê bình là tự phê bình mình trước, phê bình người
khác sau; cấp trên tự giác, gương mẫu tự phê bình trước để cấp dưới noi theo,
phê bình từ trên xuống, từ trong cấp ủy ra ngoài quần chúng, ai cũng thực hiện
tự phê bình và phê bình, coi đây là việc làm thường xuyên, hằng ngày./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét