Năm 1997, xã hội Việt Nam ngỡ ngàng, khi ai đó đủ tiền mua một cái cục màu đen, cắm dây điện thoại vào, bấm số 1260 hoặc 1269… thế là kết nối với toàn nhân loại. Con người – không chỉ riêng người Việt, đã cảm thấy sự “vĩ đại” của bản thân vì đã “xóa nhòa” mọi khoảng cách, điều mà trước đó 100 năm, dù điện thoại hữu tuyến đã được đưa vào sử dụng cũng không tưởng tượng ra nổi. Mà nói chi cho xa, trước đó chỉ 30 năm thôi, 1967, khi mạng lưới intranet đầu tiên của nhân loại được thiết lập, người ta cũng không tưởng tượng được cái ngày mà hai người ở hai nửa quả địa cầu ngồi trước cái màn hình như thể đang gần nhau lắm.
Thế rồi, trào lưu cứ như vậy phát triển… MXH ra đời cùng xu thế đó. Kết nối – Kết nối – và Kết nối. Con người tự cảm thấy cuộc sống hiện đại quá “bình đẳng” và “dân chủ”. Nên, họ đã bỏ đi những lề thói, phép tắc, cơ bản nhất trong ứng xử của cuộc sống, để thực thi cái gọi là: “quyền được phán xét”.
Một anh hàng xóm cãi nhau với chị hàng xóm, một đoạn clip được quay lại, không cần biết đầu đuôi cua nheo thế nào… thế là cả thế giới xúm lại, chia làm hai phe: phán xét.
Nói là phán xét cho nó văn minh. Bản chất là CHỬI. Một đặc trưng văn hóa của loài người. Bởi chỉ vì một điều đơn giản: Tại sao cái điều đang diễn ra kia, không đúng ý của bản thân mình?!?!?
Hai chữ Tại sao? Nó mang vẻ đậm đặc bản sắc của triết học. Cho nên, quyền phán xét cũng từ đó nở rộ. Nở rộ đến mức, chẳng phải chuyện của mình, nhưng nếu vô tình được “chứng kiến”, à, nếu mà cầm cái khôn phôn trên tay, quay lại cái cảnh mà mình chứng kiến, rồi auto phổ biến, auto cảm xúc, auto a dua… cuối cùng là auto phán xét.
Câu chuyện giáo dục nó không phải chỉ riêng của ngành giáo dục, cũng không phải chỉ riêng của bất cứ ông bố, bà mẹ nào, của bất cứ gia đình nào. Bởi nó còn một động lực thứ 3, môi trường sống – hay còn gọi là môi trường xã hội.
Càng ngẫm chuyện của cậu học trò nhỏ ở HN vừa diễn ra, tôi thấy mình trong đó. Trong cái đoạn bị phạt vì học không tốt. Đương nhiên thôi. Bởi, bạn ấy không giống tôi, không biết rằng, Cha bạn ấy (có lẽ cũng giống Cha tôi) cũng có một thời gian khó, để vượt qua cuộc sống khó khăn, vươn lên trong sự phát triển của xã hội. Và cũng giống Cha tôi, lo lắng rằng: sợ con mình không đủ bảnh lĩnh giống mình để vượt lên cùng xã hội. Cái tâm lý “ám thị” lo lắng ấy đã làm cho người Cha, từ tình thương, chăm lo, bao bọc, trở thành một “quái thú” trong mắt những kẻ nhàn cư, đang ngồi bên vỉa hè soi mói, tay lăm lăm cái điện thoại chực chờ những khoảng khắc.
Cậu bé ấy không được như tôi. Không có bóng cây nhãn hiền hòa, thanh bình bao bọc. Cũng có lẽ cậu bé ấy cũng không đọc sách nhiều, nên cũng chưa đủ biết nhiều về những điều gọi là cuộc sống, gọi là tình thương của người Cha, người Mẹ.
Cũng có thể cái môi trường hiện đại này, nó vần vũ đẩy đưa con người chỉ biết lao đầu vào những câu chuyện: chuyện học, chuyện ăn, chuyện sống, chuyện kiếm tiền… như những con thiêu thân mà bỏ qua những câu chuyện lòng người, sự thấu cảm, lòng trắc ẩn, tình thương của gia đình, thậm chí là lịch sử của gia đình.
Càng ngẫm nghĩ, tôi càng thấy đáng tiếc cho người Cha trong câu chuyện, cho cậu bé dù đã học đến cấp 3, nhưng vẫn mãi ngây thơ, xốc nổi… nhưng trên hết, tôi cảm thấy phẫn nộ cho những kẻ, từ tri thức, tinh hoa, người giàu, kẻ nghèo…. Đang “sục sôi” bày tỏ quan điểm sống, giáo dục, với những ngôn từ xa có, gần có, gián tiếp có, trực diện có… nhắm vào hai cha con trong câu chuyện. Nó chẳng khác gì một trò nhẫn tâm, nếu tôi không muốn dùng chữ “ác tâm”.
Bạn biết bao nhiêu phần trăm cuộc sống, sự tương tác, sự chăm lo của người cha ấy dành cho cậu bé? Bạn biết được cậu bé ấy có những áp lực nào? Ngoài cái gọi là “áp lực” phải thành công trong học tập? Bạn chẳng biết mẹ gì cả, ngoài việc bạn đọc vài thông tin lượm lặt trên báo. Vậy bạn chia sẻ cái gì? Giáo dục ai điều gì? Phán xét điều gì trong câu chuyện thương lòng đó?
Số phận của cậu bé đã an nhiên. Xin cung tiễn và cầu phúc cho linh hồn của cậu siêu thoát. Mong rằng, sự trở lại tới đây với thế giới loài người, cậu đừng nông nổi nữa. Nên sống như một con người thực thụ, dám làm – dám chấp nhận – dám chịu. Bản lĩnh lên cậu bé nhé.
Mình chia sẻ với người Cha. Tôi biết, anh có áp lực của sự thành công. Anh có tham vọng cho con của anh tốt hơn chính bản thân anh. Nhưng anh chọn sai phương pháp, anh không còn cơ hội để sửa sai với con anh nữa rồi. Chia buồn cùng anh vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét