Có thể nói rằng đây là luận điệu rất xỏ lá mà
các thế lực thù địch giăng ra, hòng xóa nhòa chiến công, phủ định cuộc kháng
chiến chống Mỹ của dân tộc, xem đó là cuộc nội chiến hoặc là “cuộc chiến ý thức
hệ cộng sản - tư bản”. Cuộc chiến ở Mỹ xảy ra từ 1861 -1865 giữa hai phe Miền
Bắc và Miền Nam; đó đơn thuần chỉ là cuộc nội chiến giữa miền Bắc phát triển
công nghiệp tư bản chủ nghĩa, kinh tế trại chủ nhỏ dựa trên chăn nuôi và sản
xuất lúa mì và phe miền Nam phát triển kinh tế đồn điền (chủ yếu là trồng bông)
dựa trên sự bóc lột lao động nô lệ (chủ yếu là người da đen).
Cuộc nội chiến chỉ diễn ra 4 năm nhưng sau
chiến thắng thì phe miền Bắc đã đàn áp phe miền Nam dã man, không có chuyện
nhanh chóng bắt tay nhau như các người rao giảng. Tất cả binh sỹ của quân đội
miền Nam đều bị giam giữ rất lâu; lính miền Nam được trao lại quyền công dân
theo đạo luật ân xá năm 1872, tuy nhiên luật ân xá này không áp dụng với 500
chỉ huy quân sự cao cấp của Hợp bang miền Nam, nghĩa là 500 tên này vẫn bị cầm
tù, nhiều người bị thủ tiêu.
Các lực lượng tàn dư của Liên minh miền Nam Hoa
Kỳ đáp lễ, phục kích và bắn chết Tổng thống Abraham Lincoln ngày 14-4-1865.
Chính phủ Mỹ thất bại trong việc trấn áp tàn dư của phe Liên minh, trong 25 năm
sau đó, nhiều bang ở miền nam Mỹ đã đề ra rất nhiều các đạo luật mang nặng sự
phân biệt chủng tộc, người da đen vẫn bị xem là nô lệ, phải cung phụng người da
trắng. Quân đội liên bang thậm chí không thể bảo vệ người da đen trước bạo lực
và đe dọa từ các nhóm người da trắng. Phải tới 100 năm sau, nước Mỹ mới chính
thức bãi bỏ các điều luật mang tính phân biệt chủng tộc chống người da đen và
có một tổng thống xuất thân từ miền Nam là Lyndon Johnson (nắm quyền giai đoạn
1963-1969). Vậy đấy, làm gì có chuyện nhanh chóng hòa giải như các người rêu rao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét