Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022
TÌNH YÊU VÀ TÌNH BÁO
Tên bà là Nguyễn Thị Mỹ Nhung, tức Tám Thảo - AHLLVTND, một nữ tình báo viên với vẻ đẹp trời phú, đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" của Cụm tình báo chiến lược H.63 anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Có viết về bà bao nhiêu, kể về bà bao nhiêu cũng không đủ bởi đằng sau những chiến công của bà còn là những hy sinh vô bờ bến của một người phụ nữ xinh đẹp đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc trong ngành tình báo quốc phòng mà ít được người ta viết đến.
Không ít lần được gặp bà trong các buổi giao lưu truyền thống cách mạng cùng với chú Tư Cang, bà đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng.
Tôi xin phép được viết về bà, bà chỉ cười rồi bảo : ôi, báo chí họ viết hà rầm mấy chục năm nay rồi, có gì con phải viết thêm đâu ? Con là chỗ thân quen với chú Tư, chú kể con nghe hoài về cô rồi còn gì...
Cứ vậy, bà chẳng muốn kể gì cho tôi cả. Đúng là trong những câu chuyện của chú Tư đã kể, khi nhắc tới cô Tám Thảo, giọng chú như chùng lại, trong đôi mắt của chú bao giờ cũng đượm buồn nhiều khi rất lâu sau khoảng lặng chú mới nói được với cách kể chuyện thật nhẹ nhàng chan chứa bao niềm yêu thương người đồng đội của mình.
Tôi không phải là nhà tâm lý học, nhưng nhìn ánh mắt của ông bà hôm nay trao nhau ở cái tuổi U100 như thế này thì cũng đủ hình dung ra những bối rối đầy yêu thương của cả 2 người hơn nửa thế kỷ trước khi vào vai một cặp nhân tình khoác vai nhau đi giữa Sài Gòn thực thi sứ mệnh tình báo.
Chú Tư kể, dạo hoạt động ở Sài Gòn, chú ở nhà cô Tám Thảo. Nào đâu dám ghé về nhà thăm vợ con ở cách đó đâu xa vì phải giữ nguyên tắc bí mật. Có lần chú Tư tay trong tay với cô Tám Thảo đi ở trung tâm thành phố trao nhau những cử chỉ yêu thương.
Ở phía bên kia đường vô tình vợ chú Tư cùng với đám bạn đang rủ nhau đi coi cinema nhìn thấy. Sau này bà kể lại với chú Tư, tui thấy anh trong vai bồ bịch của cô Tám, vẫn biết anh đang phải đóng kịch, nhưng trái tim người vợ như bị tổn thương, tui nói đám bạn là tui bị chóng mặt, xin đi về. Về nhà bịnh mất mấy hôm...
Chuyện tình yêu, tình báo với người điệp viên rất nghiệt ngã, chỉ một sai lầm dù nhỏ trong sinh hoạt cũng dẫn đến sự đổ vỡ dây chuyền gây thiệt hại cho cách mạng khó lường.
Thấu hiểu tất cả những điều như thế, cả chú Tư và cô Tám , họ đã không đi quá lằn ranh đỏ thổn thức của tỉnh yêu để cùng nhau đối mặt với những khó khăn có khi phải đánh đổi bằng mạng sống của mình để xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó.
Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, họ sẽ lại không ít lần trong bộ quân phục của người lính bộ đội cụ Hồ lắp lánh trên ngực áo không chỉ ngôi sao vàng vinh danh AHLLVTND mà còn có huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, những người có công với đất nước.
Những ai đã từng được nghe chú Tư kể chuyện tình báo của ông thời đánh Mỹ, về đồng đội của ông trong Cụm H.63 anh hùng thì không thể quên những câu chuyện của ông về cô Tám và gia đình, cô ấy dù có muốn hay không cũng đã ghi dấu ấn trong trái tim ông trong cuộc đời này không phải vì cô ấy đã cứu mạng sống cho ông trong dịp tổng tiến công Xuân Mậu thân 1968 mà đó còn là một tình yêu giữa những người đồng đội sống chết bên nhau đang thực thi nhiệm vụ tình báo hết sức khó khăn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét