Khi Mông Cổ tuyên bố: “Dẫm nát quân dân nhà Trần dưới vó
ngựa Nguyên Mông...”. Nhưng, sau 3 lần tấn công, toàn bộ tướng
lĩnh tiên phong Nguyên Mông đều bị mất đầu, hoàng tử Thoát Hoan
phải chui vào ống đồng trốn về Bắc quốc.
Khi Mỹ tuyên bố: “Đưa niền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ
đá ...”. Nhưng, sau gần chục năm Mỹ và chư hầu tham chiến, miền
Bắc Việt Nam tiến thẳng lên thời kỳ đồ nhôm (mà lại nhôm xịn
khai thác trên trời)
Người Pháp tuyên bố: “Điện Biên Phủ là pháo đài bất khả
xâm phạm...”. Nhưng, sau 56 ngày đêm Việt Minh tấn công, Điện Biên
Phủ đã xuất hiện từng đoàn lính Pháp xếp hàng dài vài cây
số, giơ hai tay lên trời từ trong pháo đài bất khả xâm phạm đi
ra.
Khi Bắc Kinh tuyên bố: "Sáng ăn cơm Bắc Kinh - Trưa duyệt
binh Hà Nội...”. Nhưng, sau 9 năm từ 1979 đến 1988, quân Trung Quốc
vẫn loanh quanh ăn cơm trộn đạn dọc tuyến biên giới và phía
biển, để rồi 6,2 vạn quân Tàu được duyệt binh dưới âm phủ.
Khi Khơme đỏ tuyên bố: “Đổi 2 triệu quân Khơ Me để tiêu
diệt 20 triệu quân CSVN...”. Nhưng, sau một tuần, Việt Nam chính
thức tổng tấn công, đã tiêu diệt hoàn toàn chế độ Khơ Me Đỏ
Khi ngụy Việt Nam Cộng hoà tuyên bố: “Lấy lại đất tổ, không
làm khổ dân...”. Nhưng, sau 47 năm quân số Việt Nam cọng hành ngày
càng bị thiếu hụt trầm trọng do thiên lôi điều động quân lực
lên trời hưởng nhang.
Khi Việt Nam tuyên bố: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Xây
dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn...”. Không chỉ
Mỹ cút, không chỉ ngụy nhào (mà còn nhào qua bển), để rồi đất
nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Chốt
lại: Giỡn mặt với con cháu Lạc Hồng là chọn con
đường tự sát.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét