Trước tiên, phải khẳng định rằng, ý nghĩa của
câu nói "Học, học nữa, học mãi" khi được danh nhân V.I.Lenin đưa ra có
tầm vóc rộng lớn vô cùng. Đây là điều được nhân loại thừa nhận, lịch sử thừa nhận
và được minh chứng qua thực tiễn của dòng chảy thời gian. Tri thức là vô tận và
việc học ở đây là sự trau dồi, tiếp nhận thông tin và phát triển bản
thân ở tất
cả các lĩnh vực trong cuộc sống, không chỉ gói gọn ở bất cứ quy chuẩn nào
hay ở bất cứ đâu. Để tiếp nhận hết nền tri thức là điều không thể dù có mất cả
đời người, vì thế, khi khởi đầu việc học thì sẽ cần học nữa và tiếp tục học mãi
nếu không muốn bản thân mình chững lại trong đại dương tri thức bao la. "Học,
học nữa, học mãi" là một câu nói không hề sai và nó xứng đáng có mặt ở
trong bất cứ văn tự hay cuốn sách giáo khoa nào trên mọi đất nước khắp trái đất
này bởi tính đúng đắn của nó.
Ý nghĩa của câu nói "Học, học nữa, học
mãi" của danh nhân V.I.Lenin có tầm vóc rộng lớn vô cùng.
Nhiều người sẽ phản bác, cái gì cũng có 2 mặt của
nó. Có đúng thì sẽ có sai, chẳng có gì là tuyệt đối. Lý thuyết có thể đúng
nhưng bị áp dụng sai không phải là chuyện hiếm. Ngoài học hành, học tập còn có
học đòi, học vẹt, học lỏm... "Học" là một "từ khó" bởi sự
“học” ở đây không đơn thuần là tiếp nhận kiến thức khoa học mà còn là kiến thức
đạo đức, sự chiêm nghiệm để nhận ra lí lẽ đúng sai và biết phân biệt tốt xấu.
Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm "học" được sự
giác ngộ mà thành đức Phật Thích Ca Mầu Ni, Albert Einstein "học" được
kiến thức khoa học để trở thành nhà trí thức, nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ
nhưng bên cạnh đó, lịch sử cũng chứng kiến một Adolf Hitler "học"
được cách chớp thời cơ, sự tàn nhẫn và ham muốn cực độ cùng vô vàn điều tăm tối
trên con đường thành kẻ diệt chủng man rợ kinh hoàng. Những cái tên kể trên và
rất nhiều vĩ nhân khác nữa, dù họ đi theo con đường "đúng" hoặc
"sai" thì đều có thể nói là đã thành công trên bước tiến tới "đỉnh
cao" của cuộc đời mình.
Albert Einstein và Adolf Hitler không giống
nhau, nhưng họ đều học được những thứ cần cho bản thân để đưa mình lên tới
"đỉnh cao".
Bỏ qua những điều tưởng như văn hoa và xa xôi
trên thì ở trong cuộc sống thường nhật hàng ngày, chẳng phải chúng ta kể từ khi
sinh ra, ngay lập tức đã phải "học" một cách miệt mài hay sao? Khi là
một đứa trẻ, ta phải học nói, học đi, lớn lên thì phải học kiến thức, học
cách trưởng thành và hoàn thiện nhân cách. Rồi sau đó, ta lại học
yêu, học làm quen với trách nhiệm và vượt qua gian khó. Khi có con, ta lại phải
học cách làm cha, làm mẹ và hoàn thiện cách học yêu thương một con người. Thế
nên, bất cứ người nào muốn đạt tới điều mình mong mỏi, dù là tốt hay là xấu, là
ao ước ích kỷ của bản thân hay tư tưởng đại đồng cho thế giới thì đều phải
"học, học nữa và học mãi" cho đến khi dừng lại ở đâu đó trong số mệnh
cuộc đời.
Việc lấy những sự việc đáng tiếc và những mảng tối
trong vòng quay "học hành" ra để phủi đi những điểm sáng của tri thức,
xóa nhòa đi những giá trị tốt đẹp của việc nỗ lực học tập của con người là thiếu
sáng suốt và công bằng. Kêu gọi việc xóa bỏ một câu danh ngôn không giúp nỗi
đau vơi bớt, cũng chẳng làm những sự việc đáng tiếc sẽ giảm đi. Bởi suy cho
cùng, ngay chính những sự việc đau lòng vừa qua chẳng phải là những "bài học
đắt giá" mà mọi bậc phụ huynh, những người làm giáo dục hay chính các em học
sinh cần phải "học" để không vướng phải trong tương lai sắp tới hay
sao?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét