Qua mấy năm tham gia vào cái mạng xã hội, tôi chiêm nghiệm được mấy điểm dưới dây:
Dễ nhất là
truyền bá những điều tiêu cực trong xã hội, hoặc mặt chưa tốt của một người nào
đó. Vậy ngược lại, cũng có nghĩa là rất khó để người này thấy được mặt tốt của
xã hội hay của một người nào đó.
Trong hoạt động
văn hóa nghệ thuật, thì dễ nhất là sáng tác những tác phẩm mà có người gọi là
“mì ăn liền”, tức là tác phẩm đó chỉ sống được trong một thời gian ngắn. Kiểu
như “Anh kia lừa dối chị này. Anh kia đánh đập chị này và chị ngã xuống đây!”
(bài hát ‘Thật bất ngờ’). Các tác phẩm hài cũng trong tình trạng đó; coi hài kịch
mà không sao cười nổi! Coi kịch coi phim của ta khác nào nghe “câu chuyện đêm
khuya” mà đài phát thanh của ta đọc vào khuya thứ bảy hàng tuần.
Vậy ngược lại,
cũng có nghĩa là rất khó để cho các nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm để đời, như
tác phẩm của Văn Cao và các nhạc sĩ tài hoa trong suốt cuộc kháng chiến trường
kỳ chẳng hạn. Vì không chọn được từ để gọi, chứ thực tâm tôi không muốn gọi những
bài hát, vở kịch theo kiểu “mì ăn liền” đó là “tác phẩm”. Gọi như thế là xúc phạm
những nghệ sĩ tài danh!
Còn người ta
thích nhất điều gì ư? Thích nhất là nghe nói xấu người này người nọ. Những câu
chuyện tốt rất ít được lan tỏa trong xã hội, song những điều bịa đặt, bôi bác…
thì ôi thôi lan tỏa đến chóng mặt. Tỷ như có một kẻ nói, ông tổ trưởng dân phố
nọ mang gạo cứu trợ về nhà mình, thế là có ngay hàng ngàn like, hàng trăm
share; trong khi đó là gạo cứu trợ được phường xã gởi vào đó vì nhà ông tổ trưởng
còn rộng chỗ.
Chính cái điều
vô lý ấy là miếng đất màu mỡ cho những kẻ chống đối, kẻ phá hoại tận dụng để
kích động nhân dân làm mất ổn định xã hội. Có những người có thái độ rất tích cực
chống lại bọn phản động kiểu Việt Tân chẳng hạn, nhưng khi viết bài phê phán
chúng thì lại bê nguyên si phần chúng viết để kích động. Tuy đã có hai gạch
chéo, song cái đó có che được bài viết của chúng đâu. Vậy là chúng ta đã giúp
chúng lan tỏa bài viết của chúng đến những người chưa biết.
Đã có lần tôi
thấy trên kênh KBCHN của Nguyễn Phương Hùng có cách truyền bá những bài viết của
bọn chống Cộng như vậy. Phần đầu ông ta viết trên “tút” của mình có tính phê
phán sơ sơ, gần như gợi mở, phần trích dẫn là nguyên văn của bọn chống Cộng.
Hay kênh NVTD lại có cách khác, kín kẽ hơn. Mỗi lần NVTD muốn chửi nhà nước ta
thì gợi ý cho một cộng tác viên nói. Cả hai trường hợp này, khi bị tôi vạch rõ
tim đen thì họ hủy kết bạn.
Để nguyên thì
không mấy người biết bọn chống đối có những lời lẽ thô tục với lãnh tụ của ta
và nhà nước ta, song do cần dẫn chứng, thế là vô tình bạn đã thay mặt đám chống
đối lan tỏa những câu nói đó. Có khác nào anh A muốn chửi anh B nhưng lại bảo với
B rằng thằng C nó chửi mày là đồ nọ đồ kia đó!
Hãy là một
người dùng mạng thông minh các bạn ạ. Còn đối với những kẻ cố tình phá hoại, cố
tình làm mất ổn định xã hội thì tốt nhất đừng bao giờ lan tỏa những bài viết của
họ (bằng cách trích dẫn hay đăng lại), đã có lần tôi gọi đó là “tiếp sóng”, là
cách chuyển tiếp những bài viết của nơi này đến nơi khác.
Vì vậy chỉ mới
nghe một nửa sự thật thì đừng tìm cách để nó lan tỏa khắp nơi, vì “nửa sự thật
không còn là sự thật”./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét