Việt Nam một đất nước tuyệt vời có những cánh rừng bát ngát,
đồi núi trập trùng, đồng lúa rộng cánh cò bay, có đủ cả núi non biển sâu, những
con sông uốn lượn xẻ dọc từng mảnh đất để chu cấp cho ta phù sa và tôm cá.
Đất nước ta đẹp thế mà có người không thích nó, không
yêu nó, nỡ lòng nào mà dũ bỏ nó, tàn phá nó, nỡ lòng nào bỏ nó mà ra đi. Nếu
như tất cả chúng ta bỏ nó mà đi, để nó cô quạnh, để nó bị người ta lấn chiếm và
khai thác nó. Chúng ta đau, tổ tiên chúng ta cũng đau chứ!
Đất nước nào mà không trải qua những thăng trầm của
lịch sử? Chỉ học qua sách vở về lịch sử nước nhà, chúng ta đã thấy tổ tiên
chúng ta gìn giữ đất nước này với biết bao công sức, kể cả máu và xương. Lịch
sử cận đại cũng đủ cho chúng ta thấy điều đó.
Các thế lực ngoại bang muốn chúng ta nghèo, muốn chúng ta
làm nô lệ, muốn chúng ta là những kẻ tôi tớ để họ sai khiến. Những kẻ muốn
chúng ta như thế đương nhiên là những kẻ vừa giàu vừa mạnh. Đâu phải chúng ta
muốn nghèo, họ làm cho chúng ta kiệt quệ như vậy đấy chứ? Nếu chúng ta không
vùng lên để làm chủ giang san thì chúng ta vẫn còn nghèo, vẫn là kẻ tôi tớ.
Vâng, cuộc Cách mạng Dân chủ Nhân dân ra đời chính là nhằm mục đích đó.
Người Việt Nam chúng ta hiểu điều đó, sẵn sàng hy sinh để
đạt được điều đó. Một khi đã đạt được rồi thì chúng ta gắn bó với nó, chăm chút
cho nó ngày càng giàu mạnh, ngày càng đẹp hơn. Bạn có ngôi nhà riêng để bạn
chăm chút thì chúng ta có ngôi nhà chung, chúng ta mỗi người một tay chăm chút
nó.
Chân lý thật đơn giản như vậy mà vẫn còn có người không
hiểu. Nhiều người quên mất những năm tháng cả đất nước kiệt quệ, nghèo đói hiển
hiện khắp nơi, thiên nhiên bị chất độc và bom đạn cầy xới, tàn phá. Trong hoàn
cảnh nghèo đó ấy chúng ta đứng lên, rũ bùn mà đứng lên, xây dựng lại ngôi nhà
chung của chúng ta.
Chỉ bằng sức lực của chúng ta, chúng ta đã dựng nên biết bao
công trình – nào đào hầm xuyên núi cho việc đi lại thuận tiện hơn; nào việc cắm
sâu những mũi khoan xuống đáy biển để dò tìm mạch dầu mà khai thác; nào những
cây cầu dài cầu ngắn bắc qua sông cái sông con; nào lúa chất đầy kho, đang từ
một nước thiếu ăn trở thành nước đứng đầu về xuất khẩu gạo, mà lại là loại gạo
ngon nhất thế giới nữa chứ! Rồi mấy ngày hôm nay, hàng ngàn xe chở trái cây,
hải sản chờ đợi để đưa vào một thị trường với hàng tỷ dân, mới chỉ một vụ,
chúng ta đã thu về trên một tỷ USD từ thị trường này.
Ngày xưa làm gì có cảnh này? Đúng không? Nhiều người quên
mất rằng để được như vậy chính là từ công sức của mỗi chúng ta chứ có người
ngoài nào vào đây làm thay chúng ta? Công sức của chính chúng ta bỏ ra thế mà
lại quên, lại oán lại trách!
Còn thể chế chính trị hiện nay, nó hình thành để phục vụ cho
ai? Nó đâu có phục vụ cho những nhà tài phiệt, cho nhân dân đó chứ! Nếu không
có thể chế chính trị này thì tài nguyên trên rừng, trong lòng đất, dưới đáy
biển khơi đã nằm trong tay các nhà tư sản mại bản, như những nước có thể chế
được gọi là “dân chủ” mà thực chất dân đầu có được làm chủ? Tất cả tài nguyên
quốc gia chỉ nằm trong tay một số người.
Ấy thế mà người ta ca ngợi mãi cái thứ dân chủ ấy. Không lẽ
dân chủ nghĩa là chia hết tài nguyên quốc gia cho trăm triệu dân để mỗi người
làm chủ một ít, tự ý khai thác theo sở thích?
Một thể chế ra đời dám thách thức cả một hệ thống luôn rình
rập để chống lại, để phá hoại, để làm cho nó sụp đổ. Nhưng dù vậy nó vẫn đứng
vững và phát triển, và người ta đã định ra mục tiêu trong hai mươi năm nữa đất
nước ta sẽ trở thành một quốc gia giàu có. Một quốc gia mà làm được như vậy là
vĩ đại chứ, là đáng tự hào chứ?
Cũng buồn lòng vì trong một gia đình có những đứa con hư.
Chúng nghe theo sự lôi kéo của các tổ chức chống đối ở nước ngoài, nhận những
đồng tiền nhơ bẩn, vâng lời chúng về phá hoại gia trang, làm băng hoại truyền
thống của dân tộc.
Cái gì làm nên sự giàu có đó? Là chúng ta, người sẽ chăm
chút và giữ gìn ngôi nhà chung với sự giúp đỡ vô tư của bạn bè. Là chúng ta có
tấm lòng yêu quý nó, sẵn sàng đứng ra vun đắp nó, bảo vệ nó. Nếu ai không có ý
thức và tấm lòng như vậy đều là những kẻ vô ơn, không đáng để người đời tôn
trọng.
Tôi tự hào về quê hương tôi, vì dân tộc tôi, vì chính quyền
chúng tôi có!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét