Không chỉ Covid-19, tại Trung Quốc, việc bình đẳng giới từ lâu đã trở thành đại dịch còn nhức nhối và bất cập hơn cả. Nhất là những nội dung liên quan việc ủng hộ bình đẳng luôn bị hạn chế, đặc biệt những vụ việc liên quan đến bạo lực với phụ nữ luôn bị xem nhẹ quá mức.
Khi một phụ
nữ Trung Quốc có tiếng trong phong trào MeToo đưa vụ việc liên quan tới một
người đàn ông quyền lực ra tòa, chính bị cáo – chứ không phải người tố cáo – bị
coi là nạn nhân.
Khi 4 phụ nữ
bị nhóm đàn ông đánh đập dã man sau khi quấy rối không thành, trọng tâm câu
chuyện xoay từ bạo lực trên cơ sở giới sang bạo lực băng đảng.
Và khi vụ bà
mẹ 8 con bị xích vào tường nổ ra, chủ đề bàn tán là sức khỏe tâm thần của cô,
chứ không phải là việc cô bị giam cầm.
Những vụ việc
tương tự lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc ban đầu gây ra làn
sóng phẫn nộ vì bạo lực với phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều chủ đề nhanh chóng bị
“chìm xuồng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét