Xa quê rời mẹ rời cha
Gia nhập quân ngũ đi ra chiến trường
Sống cùng đồng đội tứ phương
Củ khoai củ sắn chia ba
Bát cơm sẻ nửa thuốc rê hút cùng
Chuyện vui cả tổ vui chung
Chuyện buồn cả tổ ôm lưng vỗ về.
Em gái tớ gả cấm chê
Đứa nào còn sống về quê cưới liền
Nhớ thăm hộ tớ mẹ hiền
Bảo mẹ tớ phải gặp tiên trên trời.
Dặn thôi nhưng chẳng được rồi
Hai mươi mốt đứa cùng vùi hố bom
Mơ ước dự định chẳng còn
Sướng vui buồn khổ như không nhẹ lòng.
Ở nhà mẹ vẫn chờ mong
Đừng buồn mẹ nhé, chúng con chưa về
Bọn con vẫn kể nhau nghe
Vẫn nhìn thấy mẹ trên đê ngóng chờ.
Con về với mẹ trong mơ
Trên tay mẹ bế tuổi thơ năm nào.
Thơ: Nghiêm Phạm
Đây chỉ là 1 trong hàng trăm nghìn ngôi mộ tập thể của những người con đã ngã xuống vì quê hương, đất nước. Có những người không biết họ tên, không có được một chút manh mối. Tất cả còn lại chỉ là tình yêu đất nước và khát khao tự do, hòa bình của họ ở lại. Ngấm vào đất, ngấm vào nước, làm nên đất nước hôm nay...
vubao7-St
4545
28 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét