Đã 31 năm từ khi Đại gia đình Liên Xô tan rã, các con thi nhau đòi mẹ cho ra ở riêng, thi nhau đoạn tuyệt với sự giáo dục của mẹ Liên Xô, cái sự giáo dục tuy vẫn còn những bất cập nhưng sự nề nếp có trên, có dứoi, có tình có nghĩa. Bao bọc yêu thương nhau, chăm sóc nhau lúc khoẻ cũng như lúc ốm.
Thế rồi sau 31 năm, chưa một đứa con nào trưởng thành, khi mà những bất ổn chính trị, xung đột biên giới xảy ra thường xuyên liên tục làm chết hàng chục nghìn người, chỉ trong 44 ngày xung đột giữa Armenia-Azerbaijan năm 2020 đã giết chết 6500 ngừoi của 2 bên... các cuộc biểu tình bạo loạn ở các nước khác cũng làm chết hàng ngàn ngừoi. Điều đáng nói là những bất ổn đó xảy ra khi toàn bộ Liên Xô chuyển đổi thể chế từ 1 Đảng lãnh đạo sang Đa nguyên, đa đảng, cái thể chế mà luôn được các nước TBCN cho là ưu việt. Hơn 70 năm tồn tại thể chế một đảng lãnh đạo, người dân của quốc gia này tuy không phải quá giàu có nhưng XH của họ lúc đó cơ bản ổn định, ngừoi dân luôn dành cho nhau những tình cảm yêu thương đùm bọc nhau lúc thường cũng như lúc khó khăn. Còn bây giờ quá nhiều ngừoi dân tiếc nuối quá khứ đầy oai hùng vì họ nhìn vào những bất ổn của mình. Nhưng đã quá muộn rồi họ phải tự trách mình trước vì chính họ quá tin tưởng vào những gì mà phương Tây, mà mẽo vẽ ra, miếng bánh vẽ quá là đẹp quá là lý tưởng, tiên trách kỷ hậu trách nhân, câu ngạn ngữ của các vị tiền nhân dạy chưa bao giờ là sai cả. Những đứa con này phải tự nghĩ và trách mình tại sao cứ phải đi theo hàng xóm mà không bảo nhau xây dựng nhà mình?
Yêu nước ST.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét