Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022
Ý CHÍ CỦA NGƯỜI TÙ PHÚ QUỐC CŨNG LÀ Ý CHÍ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
Vì muốn xem “gan to đến đâu”, cai ngục nhà tù Phú Quốc đã mổ bụng chiến sĩ Trần Huy Mộc, sau đó khâu lại bằng 17 mũi chỉ inox để tù binh phải chết dần, chết mòn trong đau đớn. Trong một dịp đi sưu tầm hiện vật của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày, chúng tôi tìm đến gia đình anh Trần Huy Hương (xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và được nghe kể câu chuyện này.
Anh Hương kể, bố là ông Trần Huy Mộc sinh năm 1949 tại thôn Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, nhập ngũ tháng 12/1967, là chiến sĩ thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Tỉnh đội Hải Dương. Tháng 3/1968, ông biên chế thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 140, Mặt trận Quảng Đà.
Tháng 11/1969, khi đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vải về căn cứ may quần áo cho bộ đội thì ông bị địch phát hiện và bắt giữ. Đến tháng 11/1969, chúng giam giữ ông tại nhà tù Phú Quốc, trại giam lớn nhất của Mỹ, ngụy. Sự tàn bạo, dã man ở nơi này hơn hẳn các nhà tù khác. Ông Mộc bị chúng tra tấn đủ loại hình tàn khốc nhất. Đánh bằng dùi cui, roi điện, “đi máy bay, tàu ngầm”, đóng đinh, chôn sống, nướng trên lửa, bỏ vào thùng phuy đầy nước rồi dùng báng súng gõ vào thùng cho đến khi hộc máu mũi, thủng màng nhĩ. Chưa hết, từ sĩ quan đến binh lính ngụy ngang nhiên ăn chặn thức ăn của tù binh, khiến tù binh khốn khổ, đói và chết dần mòn.
Trong suốt thời gian bị giam cầm ở nhà tù, địch đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn vô cùng dã man nhằm khai thác thông tin, nhưng với bản lĩnh kiên cường, dũng cảm, ông Trần Huy Mộc kiên quyết không khai báo dù cho địch tra tấn khiến cho ông chết đi sống lại nhiều lần. Ngước nhìn di ảnh của người bố, anh Hương nghẹn ngào: “Năm 1969, gia đình nhận được giấy báo tử nên tưởng rằng ông đã hy sinh. Đến tháng 3/1974, bố tôi trở về với chằng chịt vết thương trên người, nhất là 17 vết khâu bằng inox”.
Khi ông Trần Huy Mộc còn sống, anh Hương thường đưa bố đi gặp các đồng đội cũ và được nghe kể lại câu chuyện khi ông bị địch bắt. Anh nói: “Bọn địch dùng đủ loại hình tra tấn, đánh đập tàn bạo nhưng bố nhất quyết không khai báo. Thế rồi chúng hỏi: Quê mày ở đâu? Bố tôi nói: Nguyên Giáp. Tức là xã Nguyên Giáp ở quê tôi. Bọn địch cho rằng bố tôi đã lấy tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra để dọa bọn chúng nên đòi mổ bụng ông với mục đích xem gan mày to đến đâu mà vác Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra dọa. Chúng dùng báng súng đánh vào đầu khiến bố ngất đi. Rồi mấy tên Mỹ dùng dao rạch bụng, sau đó lính ngụy dùng sợi inox khâu bụng lại. Khi tỉnh lại, bố tôi đã thấy trên bụng có 17 mũi khâu, mỗi mũi cách nhau 1cm”.
Ban đầu những vết khâu sưng lên làm ông liên tục phải sống trong cảnh đau đớn. Sau một thời gian thì vết thương có phần lành hơn. Thấy ông Mộc vẫn sống, bọn địch lại tiếp tục đánh đập, thậm chí chúng nhắm vào bụng ông để những sợi chỉ kim loại sắc cạnh cứa rách da thịt. “Có những lần bố tôi ngất đi, bọn chúng tưởng bố tôi đã chết nên chúng định quăng xác đi. May mắn là ông vẫn còn chịu đựng được” - anh Hương nói.
Ngọc Thạch 30A ST
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét