Những kết quả tích cực đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua được ví như hồi chuông cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe đối với các cá nhân, tổ chức để buộc họ phải thay đổi hành vi, nhận thức nếu không muốn bị “nhúng chàm” và phải trả giá.
Kiên trì, liên tục, ‘không dừng’, ‘không nghỉ’
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực trong suốt thời gian qua đã được tiến hành với quyết tâm chính trị
cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả; kiên quyết, kiên trì, liên tục,
“không dừng”, “không nghỉ” ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực, từ Trung
ương đến địa phương… đã mang lại những kết quả khả quan, từng bước ngăn chặn
vấn nạn này.
Có thể khẳng định, việc xử lý, kỷ luật, thậm chí là khai trừ
Đảng đối với những cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức,
thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng là rất đáng buồn, nhưng
buộc phải làm, nếu không muốn mất Đảng, mất chế độ.
Theo đó, những kết quả trong công tác xây dựng và chỉnh đốn
Đảng thời gian qua được dư luận xã hội ví như hồi chuông cảnh báo, lời cảnh
tỉnh, răn đe đối với các cá nhân, tổ chức để rồi buộc phải thay đổi, hành vi,
nhận thức nếu không muốn phải trả giá khi “nhúng chàm”. Đây cũng chính là mục
tiêu, giá trị nhân văn mà công tác xây dựng Đảng nói chung, phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực nói riêng đặt ra và hướng đến.
Xây dựng văn hóa liêm chính ‘không dám, không muốn’ tham
nhũng
Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực xuất phát từ nhiều nguyên
nhân trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.
Nguyên nhân khách quan là bởi cơ chế kinh tế thị trường bên
cạnh ưu điểm cũng bộc lộ một số nhược điểm. Đó là sự cạnh tranh khốc liệt, sự
chi phối của lợi ích vật chất làm cho người sản xuất, kinh doanh có xu hướng
tối đa hóa lợi nhuận bằng mọi giá, tìm cách hối lộ để tạo lợi thế trong kinh
doanh. Trong xã hội, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt, có những giá trị
xã hội bị đảo lộn, kiếm nhiều tiền đôi lúc đã trở thành sức ép, làm xuất hiện
tâm lý mọi việc đều có thể mua bán.
Đồng thời, mặt trái của nền kinh tế thị trường và sự phân
cực giữa các giai tầng trong xã hội ngày càng sâu sắc làm cho giá trị đạo đức
bị đảo lộn. Việc chạy theo sức mạnh của đồng tiền làm cho một bộ phận không nhỏ
cán bộ đi ngược lại truyền thống văn hóa của dân tộc. Có không ít tổ chức, cá
nhân vì những mục tiêu riêng để tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt đã dùng
mọi thủ đoạn, trong đó thủ đoạn hối lộ được sử dụng phổ biến nhất.
Chính sách pháp luật của chúng ta còn chưa đầy đủ, nhiều
lĩnh vực còn thiếu đồng bộ. Việc xây dựng thể chế pháp luật vẫn chưa đáp ứng
được nhu cầu cũng như điều chỉnh kịp thời những vấn đề đang đặt ra trong quá
trình phát triển. Việc phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương, phân
biệt quản lý Nhà nước và quản lý sản xuất, kinh doanh có phần chưa rõ; sự quản
lý, thanh tra, kiểm tra còn lỏng lẻo, yếu kém.
Về chủ quan, nguyên nhân và động cơ chủ yếu của tham nhũng
là lòng tham của con người; phẩm chất đạo đức của một số cán bộ, đảng viên bị
suy thoái; công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Mọi hành
vi tham nhũng dù dưới hình thức nào chăng nữa đều có thể quy về lợi ích cá
nhân. Vì lợi ích cá nhân, người ta có thể làm tất cả, bất chấp mọi thủ đoạn,
mọi hậu quả để đạt được dù hành vi đó là vi phạm đạo đức, pháp luật, hay vi
phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng.
Ngoài ra, trước tác động của mặt trái của cơ chế thị trường,
nhiều cán bộ, Đảng viên do không tự giác rèn luyện, tu dưỡng đã có những hành
vi phạm pháp, không giữ được đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính”. Không ít cán bộ
lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp, còn thiếu
gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, chưa đi đầu trong cuộc đấu
tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.
Bên cạnh đó, chế độ chính sách, tiền lương còn thấp, chưa
bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức đủ sống để “không cần tham nhũng”.
Hiện nay, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức thấp so với mức lương tối
thiểu khu vực sản xuất, tư nhân. Hệ thống lương công vụ vẫn nặng tính bình
quân, “cào bằng”, nặng tính bằng cấp, chưa phù hợp với năng lực làm việc. Điều
này khiến cho cán bộ, công chức “không đủ sống”, từ đó dẫn đến việc hình thành
hành vi tiêu cực, “tham nhũng vặt”.
Không những vậy, tập quán văn hóa của người Á Đông nói chung
và người Việt Nam nói riêng có rất nhiều điều kiện khiến tệ nạn tham nhũng nảy
nở mà biểu hiện tập trung nhất là nạn quà cáp hối lộ. Chuyện biếu quà được coi là
một nét văn hóa của người Việt Nam đã và đang bị lợi dụng để thực hiện hành vi
tham nhũng.
Ở nguyên nhân này, môi trường làm việc là điều kiện khách
quan ảnh hưởng đến sự suy thoái đạo đức. Hiện tượng đút lót, quà cáp để vụ lợi
trong các cơ quan công quyền không phải là điều quá xa lạ và diễn ra ở hầu hết
mọi nơi. Nguyên nhân này dần dần hình thành hiện tượng tham nhũng tập thể, khi
có thanh tra, kiểm tra thì bao che lẫn nhau, dẫn đến việc khó khăn trong vấn đề
phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, tâm lý, truyền thống văn hóa và trình độ
nhận thức của một bộ phận người dân còn yếu kém với quan niệm “đồng tiền đi
trước là đồng tiền khôn” và nghĩ rằng đây là giải pháp nhanh nhất, hiệu quả
nhất để giải quyết công việc.
Chính hành vi tâm lý và trình độ nhận thức này đã vô tình
làm cho không ít cán bộ, nhân viên bị tham nhũng thụ động. Vô hình trung điều
này tạo nên một cách suy nghĩ, một thói quen xấu trong cả cán bộ công chức và
cả những người muốn dùng tiền để giải quyết công việc, dần dần hình thành nên “văn
hóa phong bì”.
Qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã giúp Đảng
rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cả về lý luận, thực tiễn. Các vụ án đã
được xử lý nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, tài sản thu hồi lớn, và “cái
được” lớn nhất vẫn là củng cố, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng,
Nhà nước và cả hệ thống chính trị.
Nói cách khác, ý nghĩa và tác dụng to lớn trong công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua chính là xây dựng văn hóa liêm chính
“không dám, không muốn” tham nhũng; mỗi cán bộ, đảng viên sẽ biết lo sợ nếu rơi
vào tham nhũng, từ đó sẽ tự bảo vệ mình, trực tiếp là việc điều chỉnh các hành
vi, nhận thức để không đi vào vết xe đổ của những người đi trước.
Sự quyết liệt của Đảng và Nhà nước đã làm thoả mãn được mong
muốn của người dân về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trực tiếp là chống
tham nhũng, tiêu cực tới cùng, bất kể người đó là ai, chức vụ nào. Tuy nhiên,
sự vui mừng của người dân, cũng chính là nỗi đau của Đảng, của hệ thống chính
trị, nhưng xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xử lý tham nhũng là việc buộc phải làm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét