Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

Công tác cán bộ và quan điểm tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(1) và “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(2). Người cũng chỉ rõ vị trí, vai trò của cán bộ trong bộ máy nhà nước: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”(3). Bất cứ đường lối, chính sách nào, nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi; ngược lại, không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng ta luôn xác định: “Cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ; công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng”(4)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đội ngũ cán bộ, công chức được trao những quyền hạn nhất định, nhân danh quyền lực nhà nước để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Việc nắm giữ, tổ chức và thực thi quyền lực một cách hiệu quả sẽ là điều kiện để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, mang lại hạnh phúc và nhiều lợi ích nhất cho Nhà nước, xã hội và nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình nắm giữ, tổ chức và thực hiện quyền lực thường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khác nhau, như tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lạm quyền...,  thể dẫn tới tác động tiêu cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, người dân  doanh nghiệp. Không dừng lại ở nguy cơ tiềm ẩn, mà nhiều nguy cơ trong quá trình thực thi quyền lực đã phát sinh trên thực tế thành tệ quan liêu, nạn tham nhũng, tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín, danh dự của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan nhà nước, làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, gây hậu quả xấu đến công cuộc xây dựng đất nước, đời sống của nhân dân... Từ đây, một trong những vấn đề hệ trọng đặt ra ở nước ta hiện nay là phải kiểm soát quyền lực - vừa là một yêu cầu khách quan, vừa là một nhiệm vụ cấp bách trong tổ chức, vận hành bộ máy nhà nước nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ nói riêng.

Trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có bài viết chuyên biệt, chuyên sâu về vấn đề kiểm soát quyền lực, song quan điểm chỉ đạo về tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ lại là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các bài viết về xây dựng Đảng, công tác cán bộ, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Thuật ngữ “kiểm soát quyền lực” xuất hiện nhiều lần trong tác phẩm, thể hiện nỗi niềm suy tư, trăn trở của người đứng đầu Đảng ta trước yêu cầu được đề ra tại Đại hội XIII của Đảng: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”(5).

Quyền lực được hiểu là khả năng chi phối của cá nhân/nhóm người này lên cá nhân/nhóm người khác. “Quyền lực là khả năng thực hiện ý muốn của một người hoặc một số người trong một hành động chung, kể cả khi gặp phải sự phản đối của những người khác cùng tham gia vào hành động đó”(6). Sự tồn tại của quyền lực trong đời sống xã hội là tất yếu, hình thành từ những nguồn gốc khác nhau. Bằng nhiều cách thức khác nhau, con người trong xã hội đều có thể tạo cho mình quyền lực, tức là tạo ra khả năng ảnh hưởng/chi phối lên người khác trong cộng đồng, xã hội.

“Quyền lực là tiềm năng (năng lực, khả năng) của chủ thể tác động đến chủ thể khác nhằm đạt đến kết quả theo ý chí của mình thông qua các nguồn lực, phương tiện nhất định”(7). Trong các loại quyền lực thì quyền lực nhà nước là trực tiếp nhất bởi chỉ nhà nước mới có thể huy động, hội đủ các điều kiện về nguồn lực, phương tiện để tác động lên toàn xã hội; khiến các chủ thể khác nhau phải phục tùng.

Quyền lực nhà nước là quyền lực gắn liền với sự ra đời của nhà nước, theo đó nhà nước được áp đặt ý chí và buộc những chủ thể khác trong xã hội phục tùng mệnh lệnh của mình nhằm bảo đảm an ninh, duy trì trật tự xã hội. Ở nước ta hiện nay: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”(8).

Quyền lực trong công tác cán bộ ở nước ta được hiểu theo nghĩa quyền lực nhà nước, tức là việc Đảng, Nhà nước trao cho các  quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị những thẩm quyền nhất định, được phép nhân danh quyền lực nhà nước để thực hiện công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ bằng việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ... Quyền lực trong công tác cán bộ thực chất là những thẩm quyền nhất định được Đảng, Nhà nước giao cho các cơ quan Đảng, Nhà nước thực thi, mà suy cho cùng, cũng chính  giao cho những con người cụ thể thực thi. Vấn đề là hành động của con người luôn chịu sự tác động, chi phối bởi các loại tình cảm, lòng tham hay dục vọng; khiến cho lý trí đôi khi bị lu mờ, chìm khuất. Con người cụ thể bị điều khiển bởi nhiều khát vọng, trong đó có khát vọng nắm giữ quyền lực, mong muốn sử dụng quyền lực được trao làm công cụ để đạt được những mưu đồ, khát vọng khác. C. Mác gọi đó là sự tha hóa. Không thể khẳng định chắc chắn những người được trao quyền luôn xứng đáng với sự tín nhiệm, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lý trí của những người này càng bị chi phối bởi tình cảm, lòng tham, dục vọng bao nhiêu thì khả năng sai lầm trong việc thực thi quyền lực nhà nước nói chung, quyền lực trong công tác cán bộ nói riêng càng lớn bấy nhiêu. Vì vậy, trong tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước luôn phải có sự kiểm soát chặt chẽ những con người làm việc trong bộ máy quyền lực nhà nước để có thể ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời khi những người này có biểu hiện, hành vi thực tế tha hóa về quyền lực. Từ đây, vấn đề hệ trọng, cấp thiết đặt ra với Đảng, Nhà nước ta là phải kiểm soát quyền lực nhà nước, trong đó có kiểm soát quyền lực nhà nước trong công tác cán bộ.

Thấu hiểu tác hại, hậu quả của sự tha hóa quyền lực trong công tác cán bộ, trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt chú trọng việc tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Tổng Bí thư khẳng định: “Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ; không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”(9). Chỉ bằng một luận điểm cô đọng, súc tích, có giá trị lý luận và thực tiễn rất cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai với các đại biểu dự Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 _Nguồn: vietnamnet.vn

1 nhận xét: