Vấn đề tự phê bình và
phê bình trong Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, Người khẳng định:
“Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh
và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu
điểm, tiến bộ không ngừng”.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê
bình là một trong những nội dung cơ bản của văn hóa đạo đức - văn hóa Đảng. Chỉ
có tuân thủ theo nguyên tắc này, Đảng mới luôn luôn giữ được sự trong sạch, mới
hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn tư cách của một đảng
cách mạng, một đảng chân chính.
Tự
phê bình và phê bình ngoài động cơ, mục đích trong sáng còn cần phải có thái độ
đúng, phương pháp đúng, thậm chí còn phải chú ý cả hoàn cảnh cụ thể của người
được phê bình. Việc phê bình dù có chân thật, nhưng thiếu thái độ và phương
pháp đúng có thể dẫn đến chủ thể được phê bình không nhận thức được điều đó hoặc
nhận thức ngược lại, nhận thức khác đi dẫn đến hiệu quả không đạt được như mong
muốn. Đó là chưa kể, việc lợi dụng nguyên tắc này để thực hiện những mưu đồ vụ
lợi cho cá nhân, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, hạ thấp uy tín của người
khác... Ngày 14/2/1952, trong bài “Tự phê bình và phê bình”, Bác đề ra các nội
dung thực hiện tự phê bình và phê bình, gồm: Mục đích, Phương hướng, Trọng tâm,
Cách làm. Trong đó, Cách làm bắt đầu từ Thống nhất tư tưởng, “phải đánh thông
tư tưởng. Tức là làm cho mọi người hiểu rõ mục đích và lợi ích của cuộc kiểm thảo,
làm cho mọi người hǎng hái tham gia, để tránh tình trạng tiêu cực, lo ngại, rụt
rè”; phải “nghiên cứu những tài liệu về lý luận, để giúp mọi người hiểu thấu sự
ích lợi và cần thiết của kiểm thảo; và những tài liệu về chính sách của Đảng và
Chính phủ, để lấy đó làm cǎn cứ mà kiểm thảo công việc của mỗi đơn vị, mỗi người”.
Khi tư tưởng thông rồi, tài liệu đã nghiên cứu kỹ, lúc đó mới kiểm thảo công việc, thật thà tự phê bình và
phê bình”.
Và “kiểm thảo phải khởi đầu từ cấp trên, dần dần
đến cấp dưới. Cán bộ cấp trên phải làm gương mẫu thật thà tự phê bình, phải
hoan nghênh và khuyến khích mọi người phê bình mình, tức là phải thực hiện dân
chủ rộng rãi. Từ trên xuống, rồi từ dưới lên”. “Trong kiểm thảo phải nêu rõ ưu
điểm và khuyết điểm, làm cho việc phải việc trái rõ ràng, làm cho mọi người hiểu
rõ và vui lòng thừa nhận”. “Ưu điểm thì phải khen, để mọi người bắt chước và
phát triển. Khuyết điểm thì phải tuỳ nặng nhẹ mà xử trí cho đúng mực, để mọi
người biết mà tránh. (Mục đích của kiểm thảo là giáo dục, cải tạo, nhưng không
phải tuyệt đối không hề dùng kỷ luật). Những vấn đề đã đặt ra, cần tìm cách giải
quyết cho đúng. Trong kiểm thảo, phải làm cho mọi người tự động, tự giác thật
thà nêu khuyết điểm của mình, thành thật phê bình anh em. Kiểm thảo thì nhằm
vào tư tưởng, lề lối làm việc, kết quả của công việc, chứ không nhằm vào cá
nhân”…
Cuối bài viết, Bác Kết luận: “Từ nay, những cuộc
tự phê bình và phê bình cần nhằm đúng mấy điểm:
- Đoàn kết chặt chẽ
cán bộ trong Đảng, ngoài Đảng và toàn dân.
- Nâng cao tinh thần
trách nhiệm, tinh thần thi hành nghiêm chỉnh và triệt để chính sách của Đảng và
Chính phủ.
- Theo đường lối quần
chúng, vượt mọi khó khǎn, để đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.
Những lời dạy của Bác
có ý nghĩa to lớn, khẳng định tự phê bình và phê bình là nguyên tắc quan trọng
trong công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén, giúp cho Đảng ta ngày càng mạnh
thêm. Thông qua tự phê bình, Đảng ta mới gột rửa được những hạn chế, yếu kém,
những thói hư tật xấu, làm cho dân tin, dân theo Đảng; đồng thời nhắc nhở mỗi
cán bộ, đảng viên phải nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn ngừa biểu hiện tự cao,
tự đại, mạnh dạn công khai tự phê bình, chân thành tiếp thu sự phê bình của người
khác. Thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình là góp phần nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đảng ta đang triển
khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội
XIII, coi trọng tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình, để “vũ khí” sắc
bén này góp phần xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Từng
cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường giáo dục cho đội ngũ đảng viên nhận thức
sâu sắc về vai trò và giá trị của tự phê bình và phê bình trong Đảng; không ngừng
đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức tiến hành tự phê bình và phê
bình ở cấp mình. Từng đảng viên cần khắc phục tâm lý ngại va chạm, tích cực tự
phê bình và phê bình "như rửa mặt hằng ngày" trong sinh hoạt Đảng. Từng
cán bộ, nhất là người đứng đầu, cần chủ động, tự giác nêu gương trong thực hành
tự phê bình và phê bình; có cơ chế, biện pháp khuyến khích, bảo vệ cấp dưới phê
bình cấp trên; kiên quyết chống các biến tướng của tự phê bình và phê bình...
Như vậy, phê bình và tự phê bình được coi là “vũ
khí”, “chìa khóa thành công”, là sự đột phá của khâu đột phá, là một trong những
bước then chốt của công tác then chốt xây dựng Đảng. Cho nên cán bộ, đảng viên
nhất là cán bộ cấp cao, người đứng đầu cần phải gương mẫu nêu gương trong phê
và tự phê bình, “tự soi, tự sửa” để cấp dưới và nhân dân học tập, noi theo, đó
là phương thức lãnh đạo nhân văn của Đảng ta./.
cán bộ, nhất là người đứng đầu, cần chủ động, tự giác nêu gương trong thực hành tự phê bình và phê bình; có cơ chế, biện pháp khuyến khích, bảo vệ cấp dưới phê bình cấp trên; kiên quyết chống các biến tướng của tự phê bình và phê bình...
Trả lờiXóa