Đối với Trung Quốc về mặt dân số và diện tích ta chỉ ngang với một tỉnh
của họ, nên không thể dùng một trận mà đòi lại được biển đảo. Còn giả sử ta có
phép mầu tiến hành chiến tranh thắng được Trung Quốc thì đất nước cũng nát tan.
Dọn nhà tránh hàng xóm đã khó còn dọn nước để tránh láng giềng là điều không
thể. Làm một trận đòi lại của đã mất cũng không được. Vấn đề biển đảo chỉ có
thể dùng chiến lược ngoại giao mềm dẻo nhưng cương quyết để đối phó với Trung
Quốc. Ta đối phó bằng chính sự cao thượng, đúng sai, phải trái để giành lấy sự
ủng hộ quốc tế (Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn – Lấy chí nhân để thay cường
bạo). Bằng ngược lại, ta đã nhỏ yếu, lại ứng xử theo kiểu trẻ con, xỏ xiên thì
ta sẽ được nhận lại thái độ gì, và ta cũng sẽ làm được gì họ?
Tham vọng bành trướng bá quyền vốn là “đặc sản” của người Tàu và cũng là
bản tính chung của các đế quốc. Nhưng sau bao cuộc chiến đẫm máu đã dẫn tới xu
hướng của thời đại: Đối thoại thay cho đối đầu, nước ta cũng đã thực hiện thành
công chính sách ngoại giao đa phương. Ai cũng biết ông cha ta vừa thắng giặc
phương Bắc xong vẫn sang triều cống và xin phong Vương (Thuần phục giả vờ – Độc
lập thực sự). Bây giờ không còn vậy nhưng vẫn phải hiểu, chiến lược ngoại giao
phải phụ thuộc vào thế và lực của ta, không phải muốn sao cũng được. Sai lầm
trong đối ngoại là sẽ dẫn tới thảm họa, bất kể nước nào.
Nhưng cũng phải thực tế, làm sao đừng để lợi bất cập hại. Lực ta có hạn
mà lại đòi mọi cái theo ý mình sẽ là ảo tưởng. Cơ sở để giải quyết các tranh
chấp ở Biển Đông là tranh thủ luật pháp quốc tế. Thế giới sẽ ủng hộ ta không
chỉ vì ta mà còn vì lợi ích của chính họ. Không ai muốn TQ bành trướng thành
siêu cường, rồi có thể tùy tiện áp đặt mọi sở thích cũng như tham vọng của họ
lên toàn thế giới.
Còn đối với những kẻ phản động, từng có
“thành tích” bán nước, theo giặc 3 đời vẫn luôn miệng tuyên truyền dối trá nâng
quan điểm về những cái gọi là “đại họa mất nước” v.v. thì họ là những kẻ thù
hận điên cuồng, u mê mù quáng, không dám chấp nhận sự thật. Chúng ta không quan
tâm và không hy vọng gì vào những phần tử này. Khi Việt Nam giữ quan hệ bình
thường với Trung Quốc thì họ vẫn sẽ còn tiếp tục bám vào đó, sống ký sinh lên
trên đó và tiếp tục chửi bới.
Người làm chính trị có thực tâm và thực tài là những người biết phân
biệt giữa cái lợi của một người, cái lợi của một nhóm, và cái lợi tổng thể của
cái chung, của dân tộc, đất nước. Và chủ quyền và sự hòa bình chính là cái lợi
lớn đó. Lãnh đạo có tài và có tâm họ đặt nặng và coi trọng vào cái lợi lớn, cái
lợi ích chung đó, đặt tình cảm vào cái chung, cái lớn, toàn dân, toàn quốc,
nặng hơn cái tình cảm cá nhân với một người hay một nhóm, cái riêng tư, cục bộ.
Đặt nặng cái lâu dài hơn cái nhất thời.
Chiến lược ngoại giao phải phụ thuộc vào thế và lực của ta, không phải muốn sao cũng được. Sai lầm trong đối ngoại là sẽ dẫn tới thảm họa, bất kể nước nào.
Trả lờiXóa