Thời chống Mỹ, một buổi trưa, Hồ Chủ tịch đang chuẩn
bị nằm nghỉ thì cần vụ vào báo cáo là Bác có khách. Khách là một cụ già ở Hưng
Yên. Cùng đi với cụ có một vị lãnh đạo tỉnh. Trên xe còn có một thùng cá khá
nặng.
– Thưa
Bác, cháu xin thay mặt bà con ở địa phương lên thăm sức khỏe Bác và có ít cá
mới đánh đem lên biếu Bác. Cá loại này là cá tiến nổi tiếng ở đầm Dạ Trạch đấy
ạ!
– Thưa
cụ, cụ ngang tuổi tôi, xin cụ đồng xưng hô như thế!
– Vâng,
nếu cụ cho phép…
– Ao nhà
ta có rộng không mà cụ thả được nhiều cá vậy?
– Dạ thưa
cụ, đây là cá của hợp tác xã.
– Cá của
hợp tác xã là tài sản chung của bà con, phải để bà con dùng chứ!
– Thưa
cụ, nhờ có ông lãnh đạo tỉnh giao cho nên lần đầu tiên tôi mới được gặp Cụ Chủ
tịch nước, thật may mắn cho tôi quá. Còn cá, đã trót mang lên đây rồi, xin cụ
vui lòng nhận cho, chúng tôi khỏi phải đem về.
Hồ Chủ
tịch cho mời ông cán bộ phụ trách nhà bếp lên gặp Người.
– Loại cá
này ở chợ Bắc Qua bán bao nhiêu một cân?
– Thưa
Bác, một cân giá…
– Vậy chú
cân lên xem tất cả là bao nhiêu cân, coi như nhập vào nhà bếp của cơ quan. Và chú
tính xem bao nhiêu tiền để gửi cụ cầm về.
Quay sang
vị khách quý Hưng Yên, Hồ Chủ tịch ân cần nói:
– Tôi xin
đa tạ tấm lòng của cụ và bà con xã nhà đối với tôi. Quà cụ và bà con cho, tôi
nhận rồi, còn đây là số tiền tôi gửi cụ đem về nộp vào quỹ hợp tác xã.
Truyện
cho chúng ta thấy được sự tôn trọng đối với những người ngang tuổi Bác, qua đó
còn cảm nhận được phẩm chất cao quý của Bác Hồ: tôn trọng công sức lao động của
mọi người, coi trọng lợi ích của nhân dân, của tập thể.
Không
những thế, Bác còn biết trân trọng, đặt lợi ích của cộng đồng, tập thể lên trên
lợi ích cá nhân.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét