Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 có ý nghĩa
hết sức sâu sắc, là sự nối tiếp chiến công oanh liệt năm 938 của Ngô Quyền và
Lê Hoàn năm 981; đồng thời, ghi dấu ấn lịch sử với các giá trị về quân sự, văn
hóa và là bài học cho tinh thần, tài trí và sức mạnh vô địch mang tính truyền
thống của quân và dân Việt Nam mọi thời đại.
Trận
thủy chiến trên sông Bạch Đằng năm 1288 là đỉnh cao và kết tinh của nghệ thuật
quân sự Đại Việt, là chiến công mang tầm vóc thời đại, gắn với thiên tài quân
sự Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn. Cho đến nay, ngoài các truyền thuyết và di
tích hiện còn, nhiều dấu vết của trận chiến đã hé lộ từ những kết quả khảo sát
và khai quật khảo cổ học đã chứng tỏ quy mô to lớn của chiến trường xưa.
Theo
TS Lê Thị Liên - Viện Khảo cổ học: Những nghiên cứu khảo cổ học trong những năm
trở lại đây đã đưa đến nhiều thông tin mới giá trị về di tích Bạch Đằng lịch
sử. Cùng với bãi cọc Yên Giang, các bãi cọc ở Đồng Vạn Muối, Đồng Má Ngựa mới
được phát hiện và các dòng chảy cổ cũng như địa hình, địa mạo chiến trường xưa
đã cung cấp những bằng chứng có sức thuyết phục cao cho chiến lược và chiến
thuật của danh tướng Trần Hưng Đạo.
Lợi
dụng địa thế tự nhiên, cùng với nỗ lực và tài trí tạo dựng nên một chiến trường
thủy chiến độc đáo, Trần Hưng Đạo đã lãnh đạo quân dân Đại Việt tiến hành một
cuộc chiến đấu anh dũng, được tổ chức khoa học, với nhiều lớp phòng ngự và tấn
công, có sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều cánh quân, mà chủ lực là thủy quân. Cửa
sông Bạch Đằng, nơi được chọn làm điểm quyết chiến là một khu vực hiểm yếu, có
đủ những điều kiện đáp ứng được yêu cầu bố trí một trận địa mai phục trên sông
với quy mô lớn. Vận dụng những yếu tố đó, để tăng thế lợi hại của trận địa mai
phục, Trần Hưng Đạo đã cho đóng các cọc gỗ ngầm dưới lòng sông nhằm cản phá
đường tháo lui của thuyền chiến địch và tiêu diệt tại chỗ.
Theo
PGS, TS Lê Đình Sỹ - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Trận địa quyết chiến với
bãi cọc ngầm chỉ phát huy tác dụng khi nước triều xuống, nên nó đòi hỏi người
chỉ huy điều hành trận chiến phải biết lợi dụng chế độ thủy triều, cùng với
nghệ thuật dẫn dắt thuyền giặc vào trận địa đúng lúc, đúng chỗ. Đồng thời, sự
hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa quân chủ lực với quân địa phương, giữa thủy
binh, bộ binh và kỵ binh đã cho thấy nghệ thuật chiến tranh nhân dân đã phát
triển ở trình độ rất cao.
Trận
Bạch Đằng là trận đánh mai phục kết hợp với vận động tiến công trên sông nước
quy mô lớn, vừa phòng thủ vững chắc, vừa tấn công quyết liệt và mưu trí, dồn
địch lại mà đánh, chia tách ra mà tiêu diệt... Nhờ thông thuộc địa hình mà quân
Đại Việt di chuyển chủ động trên mặt nước, trong các bãi lầy và trên bờ, trong
khi quân Mông Nguyên dù đã phòng bị vẫn không thể thoát nổi trận địa thiên la
địa võng đã được tạo sẵn.
Chiến
thắng Bạch Đằng 1288 đại diện cho truyền thống Bạch Đằng - truyền thống yêu
nước chống ngoại xâm, truyền thống tiêu diệt triệt để đại quân xâm lược, giữ
yên bờ cõi, đem lại nền thái bình, thịnh trị cho đất nước. Đó là nghệ thuật
quân sự “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy đoản binh chế trường
trận”, phát huy sức mạnh tổng hợp mang tính truyền thống của một nước Việt Nam
đất không rộng, người không đông nhưng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi
thế lực thù địch, mọi lực lượng xâm lăng trong bất cứ thời đại và trong bất kỳ
điều kiện, hoàn cảnh nào./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét