Có người bình luận rằng những bó hoa xếp quanh tượng đài Bách Khoa vào ngày hàng ngày cử nhân tại đây tốt nghiệp là một sự lãng phí to lớn…
Mình nghĩ đến các chiến sĩ trong Mùi Cỏ Cháy và một thế hệ sinh viên gác bút lên đường chiến đấu, không sợ lãng phí thanh xuân, sợ mất nước hơn là sợ mất đi tuổi trẻ…. Họ không sợ lãng phí tính mạng của họ!!!
thì... hà cớ gì chúng ta tiếc những bó hoa ngày tốt nghiệp?
Hồi ấy đã có hơn 5 ngàn sinh viên trong số 10 ngàn sinh viên không thể trở về, họ hy sinh và chưa bao giờ tốt nghiệp, trong số những người trở về, cũng có phân nửa là không thể theo học được nữa... Giấc mơ tốt nghiệp mãi mãi là giấc mơ xa vời, nhưng họ đã vẽ nên một giấc mơ Tổ Quốc độc lập, thống nhất và tự do.
Hôm ấy, có một sinh viên tốt nghiệp đặt bó hoa và bật khóc với lời nhắn gửi: “Thanh xuân của các Ông, các Bác đã gửi gắm ở chiến trường để thanh xuân của chúng cháu được học tập. Bó hoa này sẽ dành tặng cho thanh xuân của chúng ta, những sinh viên Bách Khoa với đầy hoài bão và ước mơ của các thế hệ. Chúng cháu sẽ dành cả cuộc đời này để phụng sự Tổ Quốc, các bác hãy yên lòng!!!”
Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét