Công cuộc đổi mới những năm qua đã thực sự gắn bó với vận mệnh dân tộc,
vận mệnh đất nước, gắn bó với mỗi người chúng ta và được bạn bè quốc tế quan
tâm đến như một lẽ đương nhiên. Chính vì thế, mọi biểu hiện của đổi mới luôn
được nhiều người chăm chú theo dõi, phân tích, đánh giá, nhận định. Trong nhiều
nhiệm kỳ đại hội Đảng vừa qua, công cuộc đổi mới luôn được Đảng ta xác định rõ
ngay trong chủ đề của đại hội.
Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có một số đối tượng ác ý tung ra những
luận điệu đả kích, chống phá trắng trợn, hoặc một số thế lực muốn lái chúng ta
đi theo con đường khác. Những luận điệu đen tối đó cho rằng đổi mới như vậy coi
như đã xong, nay cần xem xét lại vì đã không còn động lực. Ý kiến khác đòi hỏi
phải đổi mới mạnh mẽ hơn về chính trị để tạo thêm động lực, nếu không, trước
sau cũng sẽ đưa đến tàn lụi đất nước. Tựu trung, chủ ý thâm độc nhất cho rằng
đổi mới đã cạn kiệt nguồn lực, từ sau Đại hội XIII không đổi mới nữa, hoặc nếu
có đổi mới thì đổi mới về chính trị mà thôi.
Trước hết, cần khẳng định bản chất
và nhiệm vụ của công cuộc đổi mới. Đổi mới là một cuộc vận động mang tính cách
mạng không ngừng để thay cái cũ bằng cái mới tốt hơn. Đổi mới vừa là sự thay
thế cái cũ, vừa là sự chọn lựa cái cũ, cái hiện đang còn tác dụng để cải biến
cho nó trở nên thích dụng hơn. Đổi mới có thể coi là một sự phủ định biện
chứng: Không bao giờ phủ định sạch trơn và không bao giờ quay lại cái cũ. Đổi
mới đồng bộ, hài hòa giữa kinh tế và chính trị với mục tiêu giữ vững định hướng
xã hội chủ nghĩa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Có người khuyên Việt Nam: “Muốn phát
triển thì cần tư nhân hóa nhanh hơn, hội nhập thương mại nhanh hơn, phá giá
đồng tiền mạnh hơn”. Lời khuyên đó dẫu có chân thành thì chúng ta cũng không
thể làm như thế. Bởi vì, hơn ai hết, chúng ta hiểu rõ tình hình thực tế của đất
nước mình và chúng ta thực hiện đổi mới nhưng có nguyên tắc, đổi mới nhưng
không thay đổi bản chất chế độ xã hội. Đổi mới là thực hiện bước chuyển từ cơ
chế tập trung, quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường, nhưng trong khi thực
hiện cơ chế thị trường, Nhà nước phải quản lý và điều hành theo định hướng xã
hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng thả nổi thị trường; đổi mới để phát triển kinh
tế, nhưng sự phát triển đó phải đi đôi với thực hiện công bằng xã hội, khắc
phục tình trạng phân hóa giàu-nghèo. Đổi mới có yêu cầu và gắn với mở cửa, hội
nhập. Đổi mới có yêu cầu và gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước. Toàn bộ công cuộc hội nhập-mở cửa, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa
đất nước là để thực hiện chiến lược phát triển nhanh và bền vững; là để xây
dựng và tăng cường lực lượng sản xuất, củng cố và phát triển quan hệ sản xuất
phù hợp; là để nâng tầm đất nước lên trình độ mới, tầm cao mới. Vậy nên đổi mới
chính là để hướng tới chủ nghĩa xã hội, để hiện thực quá độ lên chủ nghĩa xã
hội ngày càng được xác lập rõ ràng hơn.
Đổi mới và cải cách có cùng nội dung
hướng tới cái mới, cái tốt đẹp hơn. Nhưng cải cách thường được hiểu là những
hành động nhất định, những cuộc vận động nhất định nhằm những mục tiêu nhất
định. Khi những hành động cải cách ấy, những cuộc vận động cải cách ấy đã đạt
tới mục tiêu đề ra thì phải có hành động cải cách mới, cuộc vận động cải cách
mới. Còn đổi mới, theo cách hiểu của chúng ta, tuy cũng nhằm những mục tiêu
nhất định trong những thời kỳ nhất định, song do bản chất và tính tất yếu của
nó, lại là một quá trình lâu dài. Đổi mới như một dòng chảy liên tục, vận động
liên tục của cả guồng máy xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, phát
động và lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Các Đại hội VII, VIII, IX, X, XI, XII và
XIII của Đảng đều khẳng định tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới để đưa đất
nước đi lên. Lời hiệu triệu đó rất phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và ý
nguyện của nhân dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét