Đại đoàn kết toàn dân tộc phải được xây dựng dựa trên nền tảng khối
liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Giữ vững nguyên tắc này là cơ sở bảo đảm bản chất chính trị của khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò nòng cốt của khối liên minh công, nông, trí
thức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ở nước ta, khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
và đội ngũ trí thức bao gồm các giai tầng cơ bản, đông đảo, chủ yếu nhất
trong xã hội. Đây là lực lượng xã hội có vai trò to lớn nhất, tích cực nhất
trong sản xuất vật chất và sáng tạo tinh thần, trong đấu tranh giai cấp và thúc
đẩy tiến bộ xã hội. Hồ Chí Minh viết: “Lực lượng chủ yếu trong khối đoàn kết
dân tộc là công nông, cho nên liên minh công nông là nền tảng của mặt trận dân
tộc thống nhất”[1].
Người chỉ rõ, sở dĩ phải lấy liên minh công - nông làm nền tảng “Vì họ là người
trực tiếp sản xuất tất cả mọi tài phú làm cho xã hội sống. Vì họ đông hơn hết,
mà cũng bị áp bức bóc lột nặng nề hơn hết. Vì chí khí cách mạng của họ chắc
chắn, bền bỉ hơn của mọi tầng lớp khác”[2]. Vì
vậy, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức là cơ sở bảo đảm cho tính ổn định,
bền vững và cách mạng.
Công nhân, nông dân và trí thức có lợi ích cơ
bản thống nhất với nhau và thống nhất với các tầng lớp nhân dân lao động khác.
Vì vậy, khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ
trí thức càng vững chắc bao nhiêu thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng được
củng cố, tăng cường bấy nhiêu. Hiện nay, liên minh giữa
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức là cơ sở chính trị
- xã hội vững chắc của Đảng, của Nhà nước ta, đồng thời là nền tảng vững chắc
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua khối liên minh này, Đảng ta có
thể tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân lao động khác tham gia quản lý nhà
nước, làm chủ xã hội, làm cho lợi ích giai cấp gắn chặt với lợi ích dân tộc,
tạo đồng thuận cao trong xã hội.
Sự lãnh đạo của Đảng đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố
quyết định bảo đảm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vững định hướng chính
trị, kiên định mục tiêu và lý tưởng cách mạng, gắn kết ý Đảng, lòng dân, thực
sự là một khối tập hợp các tổ chức, các lực lượng cách mạng. Bởi vì, chỉ có
chính đảng của giai cấp công nhân được vũ trang bởi chủ nghĩa Mác - Lênin mới
đánh giá đúng được vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, mới vạch ra
được đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn để lôi kéo, tập hợp quần chúng
vào khối đại đoàn kết trong mặt trận, biến tiến trình cách mạng trở thành những
ngày hội của quần chúng. Sự lãnh đạo của Đảng đối với khối đại đoàn kết toàn
dân tộc còn bảo đảm cho sự kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa lợi ích giai cấp với
lợi ích nhân dân và lợi ích dân tộc, đồng thời làm cho khối đại đoàn kết toàn
dân tộc được củng cố, tăng cường và phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
[1] Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 12, “Ba
mươi năm hoạt động của Đảng” (1960), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2011, tr.417.
[2] Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 10, “Bài nói chuyên tại lớp nghiên cứu chính trị khóa 1 - trường Đại học Nhân dân Việt Nam” (1956), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.376.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét