Tôi bình thản, không quan tâm đến sự vụ
Chu Vinh Olympia cho đến tận khi tôi tranh luận với một người thân của mình
xoay quanh vụ việc ấy, và sau đó đọc được vài ý kiến trái chiều, cực đoan có,
trung dung có, về Chu Vinh.
Và tôi có vài quan điểm riêng thế này về
những khái niệm xoay quanh sự việc này”
1. “Thằng bé” hay “đứa trẻ” là hai khái niệm
mà tôi muốn nói đầu tiên. Đúng, 16 tuổi là còn quá trẻ, còn quá non nớt và
chúng ta có thể gọi một thiếu niên 16 tuổi là “thằng bé” hay “đứa trẻ” trong
tương quan so sánh với tuổi tác của mình. Song, trước xã hội, chúng ta cần sòng
phẳng. 16 tuổi là một công dân đã bắt đầu phải chịu trách nhiệm hình sự, đã có
thời gian ăn học đủ để biết thận trọng dần trong phát ngôn. 16 tuổi có tài khoản
ngân hàng, có thẻ ngân hàng, có tài khoản mạng xã hội và thậm chí có khả năng
kiếm rất nhiều tiền từ mạng xã hội thì cũng nên có trách nhiệm đủ đầy của một
công dân sống trong một quốc gia, xã hội.
Cách đây 2 năm, một cậu trai 16 tuổi giết
người ở miền Tây để cướp của. Nguyên nhân cũng chỉ vì nghiện game. Và cách đây
gần 15 năm, một cậu 18 tuổi giết gần như cả nhà người ta để cướp. Khi ấy, tuyệt
không một ai gọi chúng là “thằng bé” hay “đứa trẻ” cả. Chúng ta dễ thay đổi
khái niệm vì tính tác động của hậu quả hành vi quá.
2. Có một khái niệm khác mà tôi muốn nói đến,
đó là quyền và nghĩa vụ.
Đúng là quyền bày tỏ, quyền tư duy độc lập
cần được tôn trọng. Một công dân 16 tuổi hoàn toàn có quyền như thế và thậm
chí, chúng ta nên khuyến khích người trẻ biểu đạt quan điểm của họ. Hiểu được
người trẻ chỉ có lợi cho chúng ta hơn mà thôi. Song, như chủ bài đăng TMT nói
thì lại là đánh tráo khái niệm. Việc “không tin vào một tổ chức” là lựa chọn
riêng, quan điểm riêng của mỗi người. Không một Đảng phái nào ép người khác phải
tin vào họ cả mà Đảng phái chỉ cố gắng thu phục lòng tin từ quần chúng mà thôi.
Quần chúng có tin hay không là do năng lực của các Đảng viên, do lựa chọn riêng
của quần chúng. Song việc không tin tưởng khác hoàn toàn với chuyện quy chụp một
tổ chức là “thế lực xấu xa”, là “lừa đảo”. Phát ngôn này lại đến từ một học
sinh lớp chuyên, lớp chọn chuyên về ngôn ngữ thì cần xem lại về giảng dạy ngữ
văn rồi. Đáng báo động đấy.
3. Đấu tố là một khái niệm nữa mà tôi muốn
nhắc đến. Nhiều người nói đại ý “tại sao lại vùi dập một đứa trẻ?” (vâng, lại đứa
trẻ). Hãy nhìn sự việc thế này. Gần quốc khánh, xu hướng mạng xã hội cũng liên
quan đến quốc khánh rất đậm nét. Chu Vinh lựa chọn đúng dịp quốc khánh để “phát
tiết” là có sự chủ ý. Khi Chu Vinh chủ ý chọn mạng xã hội và lại chọn đúng thời
điểm xu hướng quan tâm cao để biểu đạt, chắc chắn sẽ có ồn ào. Bạn chấp nhận chọn
con đường ồn ào, bạn không thể trách tại sao báo chí truyền thông vào cuộc được.
Và chúng ta, cũng không thể chụp mũ ồn ào đó là “đấu tố” được. Muốn người khác
tôn trọng quyền biểu đạt của Chu Vinh, ta cũng nên tôn trọng quyền biểu đạt của
những người nghĩ khác Chu Vinh chứ tại sao lại vu vạ họ là đấu tố? Như vậy là
không sòng phẳng rồi.
Còn về phần xử lý của cơ quan chức năng,
đó là việc họ phải làm. Nếu không làm, họ sẽ phải chịu trách nhiệm với bộ máy.
Và họ chỉ nhắc nhở thôi là đã nhân văn rồi. Chứ họ xử lý khác đi, nặng lên bằng
cách đánh giá tình tiết, coi như Chu Vinh mất hết tương lai. Nhìn vào hướng ấy
thì không nhìn, đi mỉa mai cơ quan A, cơ quan B vào cuộc là thực sự thiếu hiểu
biết.
4. Vụ của Chu Vinh cho thấy thêm một điểm
rất nổi trội ở thời đại mạng xã hội này. Không có hiểu biết đủ đầy về chính trị
mà bàn về chính trị là ngu dốt. Và nhiều người trong chúng ta (kể cả già rồi),
vẫn sa lầy vào cái ngu dốt này. Các cụ đã dạy, không biết thì dựa cột mà nghe.
Chưa lắng nghe, chưa tìm hiểu mà đã bi bô thì phải tự chịu trách nhiệm với phát
ngôn của mình.
Và khái niệm trách nhiệm cũng cần phải được
nói tới. Dám nói, dám làm thì dám phải chịu trách nhiệm. Đừng nói là một công
dân đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp luật mà chỉ cần một đứa trẻ thôi cũng cần được
dạy bảo điều đó. Bênh vực, thương xót khi mà chúng cần tự chịu trách nhiệm chỉ
khiến chúng ta không vô can trong việc tạo ra những thế hệ vô trách nhiệm mà
thôi.
Ngoài ra, những người lớn tuổi hơn, nếu có
quan điểm riêng, niềm tin riêng thì tự biểu đạt, tự chịu trách nhiệm trước đi
đã. Đừng mượn chuyện của một người 16 tuổi để đánh đu quan điểm của mình vào đó
và cổ xuý nó. Như thế là hại nó đấy ạ. Đời nó còn dài, còn cả tương lai phía
trước, để nó tự chiêm nghiệm, tự trải qua đi, đừng “trải chiếu” thay để làm
sang cho mình./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét