Ngày nay, mỗi lần đọc
lại Di chúc của Bác ta càng thấy ý nghĩa to lớn và cách vận dụng tài tình khi
Bác nói về đoàn kết.
“Nhờ đoàn kết chặt
chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho
nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân
dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là
một truyền thống cực kì quý báu của Đảng ta”. Bác căn dặn “Các đồng chí từ
Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như
giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Bác dặn đoàn kết không có nghĩa là xuôi chiều,
dễ người dễ ta. Để trong Đảng đoàn kết, trở thành một khối thống nhất phải thật
sự nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình, và phải chỉnh đốn lại Đảng.
Bác không coi đó là một biện pháp tình thế mà là nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên
để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, là sự vận động của bản thân Đảng trong
quá trình phát triển của cách mạng. Khi cách mạng khó khăn, chỉnh đốn Đảng để
xây dựng ý chí kiên định, tránh tình trạng dao động, bi quan.
Khi cách mạng thắng
lợi, chỉnh đốn Đảng để ngăn ngừa bệnh kiêu ngạo, chủ quan, tự mãn. Khi Đảng cầm
quyền chỉnh đốn để tránh những sa ngã, thoái hoá biến chất, tự đánh mất mình,
“Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần
kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch”. Coi
trọng chỉnh đốn Đảng là tạo nên sức mạnh đoàn kết theo lời dặn của Bác “Trong
Đảng thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê
bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của
Đảng. Phải có tình thương yêu lẫn nhau”. Đây là quan điểm đoàn kết rất nhân văn
của Bác Hồ. Đấu tranh phê bình để nâng cao sự đoàn kết, đoàn kết chặt chẽ hơn
nữa. Đấu tranh không phải là bới móc, chì chiết, vạch lá tìm sâu, dậu đổ bìm
leo, hạ bệ người khác, tranh giành địa vị, quyền lợi, lợi dụng đấu tranh phê
bình để cấu kết bè cánh, lợi ích nhóm. Nên trong mọi hoạt động của Đảng, mỗi
đảng viên phải thật sự thương yêu lẫn nhau. Cán bộ phải thương yêu đảng viên.
Khi giao nhiệm vụ cho đảng viên phải tìm hiểu rõ hoàn cảnh của người nhận nhiệm
vụ. Khi có khó khăn phải tận tình giúp đỡ để đảng viên hay cấp dưới hoàn thành
tốt nhiệm vụ. Khi nhắc tới đoàn kết quốc tế, Bác căn dặn phải trên nền tảng tư
tưởng và “có lí có tình”.
Đảng ta xác định:
“Đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, mà hạt nhân
là các tổ chức Đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó
chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng
hàng đầu”. “Đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của sự
nghiệp cách mạng nước ta”.
Những nội dung về
đoàn kết đã được xác định trong nhiều nghị quyết của Đảng, để không phải chỉ là
khẩu hiệu, cần có chiến lược thực hiện, tổ chức chặt chẽ, phải trở thành hành
động và động lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Nó phải biến thành
sức mạnh vật chất, thành lực lượng cụ thể, thành phong trào cụ thể trong mặt
trận thống nhất toàn dân tộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét