Thứ Hai, 25 tháng 11, 2024

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG LỢI DỤNG QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ

Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là giá trị quan trọng, là thành quả từ cuộc đấu tranh không ngừng của con người vì tự do và dân chủ. Quyền này được cộng đồng quốc tế ghi nhận qua các văn kiện như Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (1948) và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (1966), nhằm bảo đảm sự tự do trong biểu đạt quan điểm mà không xâm phạm quyền lợi cộng đồng và cá nhân khác. Tuy nhiên, quyền tự do này không phải là tuyệt đối. Các quốc gia đặt ra giới hạn pháp lý để tránh lạm dụng như vu khống, kích động bạo loạn, hay xâm phạm nhân phẩm. Pháp, Đức, và Mỹ đều có những quy định cụ thể nhằm kiểm soát tự do báo chí, bảo vệ an ninh và trật tự xã hội, cũng như tôn trọng quyền riêng tư. Thực tế cho thấy, tự do ngôn luận cần được thực thi một cách có trách nhiệm và tuân thủ các quy định pháp luật để vừa bảo vệ quyền cá nhân, vừa đảm bảo lợi ích chung của xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm nhận thức rõ về tầm quan trọng của tự do và dân chủ. Ngay sau Ngày Độc lập, bản Hiến pháp năm 1946 đã khẳng định quyền tự do ngôn luận, báo chí, tự do hội họp của công dân, vv.. Trong quá trình đổi mới, Hiến pháp 2013 đã quy định chi tiết về quyền con người, và Điều 25 đảm bảo công dân được tự do ngôn luận trong khuôn khổ pháp luật. Luật Báo chí 2016 cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong xã hội, quy định không ai được lạm dụng tự do ngôn luận để gây phương hại đến lợi ích quốc gia và cộng đồng.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành truyền thông Việt Nam, với 75% hộ gia đình kết nối internet và số lượng mạng xã hội cấp phép tăng đáng kể, đã minh chứng cho những bước tiến lớn trong đảm bảo quyền tự do báo chí và ngôn luận tại Việt Nam.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực phản động và đối tượng chống đối đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để chống phá Việt Nam. Thêm vào đó, các đối tượng bất mãn, cực đoan, cơ hội chính trị chống đối, cản trở công cuộc phát triển đất nước; sử dụng nhiều phương thức, nhiều diễn đàn, lợi dụng chiêu bài tự do ngôn luận, tự do báo chí để chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng liên tục xuyên tạc, vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã đạt được. Chúng dựng nên cái gọi là “tù nhân lương tâm”, cho ra đời nhiều tổ chức, hình thành mạng lưới gọi là “nhà báo độc lập” để xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Âm mưu, thủ đoạn của chúng rất đa dạng, song có thể nhận diện ở các biểu hiện như: thổi phồng, xuyên tạc những khó khăn trong quản lý của Nhà nước, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, ca ngợi một chiều nền dân chủ phương Tây, kích động phản đối từ những nhóm bất mãn, và xuyên tạc đời tư lãnh đạo.

Để đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn đó, vấn đề cấp thiết là phải bóc trần các thủ thuật xuyên tạc, nhân danh tự do ngôn luận, tự do báo chí để che đậy dã tâm chống phá đất nước. Thực tế cho thấy, các thế lực phản động, thù địch đã cố tình lờ đi thực tiễn chính trị - pháp lý trong quá trình thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở các quốc gia trên thế giới. Chúng nhấn mạnh, cường điệu quyền tự do một chiều mà lờ đi nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức cũng như các hậu quả xấu mà các hành vi đó gây ra cho xã hội. Chúng cố tình không đề cập quy định pháp luật của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, về hướng dẫn thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí một cách phù hợp. Các phần tử, tổ chức phản động núp dưới danh nghĩa dân chủ đã viện dẫn, xuyên tạc việc Nhà nước ta xét xử, nghiêm trị các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng lợi dụng chiêu bài tự do, dân chủ, chống phá chế độ, vu cáo rằng Nhà nước ta đàn áp “tự do báo chí”.

Để ngăn ngừa việc lợi dụng tự do ngôn luận và báo chí, cần thực hiện các giải pháp sau:

Một là, hoàn thiện quy định pháp luật: Rà soát và sửa đổi các quy định pháp luật về báo chí, tạo hành lang pháp lý mạnh mẽ để vừa phát triển báo chí lành mạnh, vừa ngăn chặn vi phạm và lợi dụng tự do ngôn luận.

Hai là, nâng cao trách nhiệm của Đảng và đảng viên: Các cấp ủy đảng cần tuyên truyền, giáo dục đảng viên về lý luận xã hội chủ nghĩa, giúp họ đấu tranh với các luận điệu sai trái. Đảng viên cần kiên định và tích cực tham gia vào công tác bảo vệ chính trị, đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Ba là, phát huy vai trò báo chí: Các cơ quan báo chí cần thông tin kịp thời, đa dạng và chính xác, đặc biệt qua mạng xã hội, để đấu tranh hiệu quả với các âm mưu chống phá. Nhà báo cần nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp để bảo vệ Đảng và Nhà nước.

Bốn là, tăng cường trách nhiệm công dân: Công dân cần cảnh giác và lên án những hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, báo chí để phá hoại lợi ích quốc gia, đồng thời góp phần xây dựng dư luận xã hội lành mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia.

Tự do ngôn luận và tự do báo chí là những quyền cơ bản của công dân, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ nền dân chủ. Tuy nhiên, việc lợi dụng quyền này để xuyên tạc, phá hoại sự ổn định chính trị và trật tự xã hội là một vấn đề cần được nhận diện và ngăn chặn. Để bảo vệ lợi ích quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước, cần có sự hoàn thiện hệ thống pháp lý, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và công dân. Chỉ khi có sự kết hợp chặt chẽ giữa pháp luật, tuyên truyền và ý thức cộng đồng, chúng ta mới có thể đấu tranh hiệu quả với các âm mưu lợi dụng tự do ngôn luận và báo chí để gây hại cho đất nước./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét