Họ đã và đang làm việc thâu đêm, thông trưa, họ vẫn mang trên
mình những bộ trang phục kín mít, thực hiện thao tác nghiệp vụ y thuật và giao
tiếp bằng mắt, giấc ngủ đến chớp nhoáng, vội vàng ngay tại bàn làm việc hoặc
dưới sàn nhà… Rời những bộ trang phục ướt sũng mồ hôi, những chiếc khẩu trang
còn hằn in trên mặt, nhưng tinh thần lạc quan, lòng bao dung, tận tình chữa trị
cho bệnh nhân vẫn ánh lên trong đôi mắt của những “thiên sứ” này. Vì tính mạng
của bệnh nhân, nhất là những ca bệnh nặng, họ có thể "trực chiến" và
chịu áp lực làm việc trong môi trường khắc nghiệt, có lúc "cân não"
để đưa ra những biện pháp điều trị chính xác, kịp thời. Nhiều y bác sỹ trong
thời điểm dịch xảy ra, chỉ được gặp người thân qua những cuộc điện thoại video,
lá thư viết vội, tin nhắn ngắn ngủi. Vài tháng xa nhà, nỗi nhớ hậu phương cồn
vào, nhưng họ chỉ biết cất giấu và gói ghém nỗi nhớ ấy trọn trong tim, để thực
hiện nhiệm vụ cao cả của mình, cùng mọi người chiến thắng dịch covy này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét