Mặc dù chiến tranh đã đi qua được hơn 40 năm, đất nước bình yên,
không tiếng súng đạn, nhưng trong những ngày tháng chống dịch, cuộc sống với
những người “lính” y bác sỹ bỗng chốc như thời chiến. Sự xa cách về địa lý,
không có thời gian bên cạnh người thân, xa những bữa cơm gia đình… khiến nỗi
nhớ thương càng tăng lên. Sợi dây kết nối tình cảm với gia đình là những lời
động viên, những câu chuyện kể về cuộc sống thường nhật, chuyện học tập… hay
những lá thư viết tay của hậu phương gửi cho bố mẹ nơi tuyến đầu, những giọng
nói, ánh mắt thân thương đều được trao gửi qua điện thoại, qua kênh mạng xã hội
facebook, zalo… khiến những trái tim “xẻ nửa” ấy được tiếp thêm bội phần sức
mạnh, để họ tự tin làm tròn bổn phận của mình đối với xã hội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét