Thứ Tư, 8 tháng 9, 2021
ỨNG PHÓ VÀ THOÁT KHỎI ĐẠI DỊCH
Trước sự gia tăng nhanh chóng của những biến thể SARS-CoV-2 với tốc độ lây lan quá mạnh, thách thức khả năng kiểm soát của con người, nhiều quốc gia buộc phải chuyển mục tiêu từ “chống dịch” sang “sống chung với dịch”, xác định COVID-19 là một dạng cúm mùa, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng tạo miễn dịch cộng đồng. Việc Thái Lan, Singapore nới lỏng lệnh phong toả vào tháng 9/2021, đặc biệt là Thái Lan cân nhắc triển khai áp dụng “hộ chiếu vaccine” để mở cửa trở lại ngành du lịch, bắt đầu tại Phuket vào tháng 10/2021 cho thấy họ đã sẵn sàng bước vào một chiến lược mới.
Câu hỏi đặt ra là đã đến lúc Việt Nam thay đổi chiến lược chưa? Những tín hiệu khá tích cực về nguồn cung vaccine của Việt Nam cho thấy chúng ta có lý do để hy vọng, nếu các địa phương cùng thúc đẩy nhanh hơn nữa lộ trình “phủ” vaccine. Trước mắt, điều chỉnh nguồn lực y tế, truy vết ca nhiễm, áp dụng cách ly F0 linh hoạt, triển khai tiêm chủng thật nhanh vẫn là con đường thoát hiểm duy nhất trước khi chuyển hướng dần theo xu thế thế giới.
Song song với các nỗ lực của cộng đồng, hệ thống chính trị cần đặc biệt chú trọng bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới. Dịch bệnh kéo dài cùng với các biện pháp giãn cách xã hội đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân, nhất là tại các thành phố lớn. Để tuân thủ mệnh lệnh “ai ở đâu ở yên đấy”, người dân rất cần nguồn lực để duy trì cuộc sống, khi mà nguồn thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ không còn. Các gói hỗ trợ của Chính phủ cần phải đáp ứng yêu cầu của tình hình, “đúng” và “trúng” đối tượng. Cần nhanh chóng giảm thiểu những quy định, thủ tục, thậm chí loại bỏ để cho các gói hỗ trợ được thực hiện ngay. Các hoạt động nhân đạo thiện nguyện của cộng đồng cần được nhìn nhận như một nguồn lực bổ sung quan trọng cho an sinh xã hội, cần được khuyến khích, nhân rộng.
Vấn đề đảm bảo ổn định vĩ mô, giám sát nợ xấu và các cân đối lớn trong nền kinh tế là ưu tiên quan trọng được các chuyên gia kinh tế thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khuyến nghị. Các Thông tư 01 (năm 2020) và Thông tư 03 (năm 2021) của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 là các biện pháp cần thiết nhưng chưa đủ. Các doanh nghiệp cần nhiều hơn nữa các biện pháp hỗ trợ thực chất, đủ nhanh và đủ mạnh để bù đắp phần nào ảnh hưởng rất tiêu cực từ cú sốc. Theo đó, ngoài giãn nộp thuế, Chính phủ cần nghiên cứu miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp. Ngoài ra, giảm lãi suất cho các khoản vay mới và vay cũ tại các địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội là cần thiết vì các biện pháp này không chỉ hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà cũng đồng thời hỗ trợ cho các ngân hàng. Nếu các doanh nghiệp không trả được nợ, hệ thống ngân hàng cũng chịu thiệt hại.
Về những vấn đề về chiến lược phát triển kinh tế và quản trị xã hội, thực tiễn cho thấy, đại dịch đã làm phát lộ nhiều khe hở và những điểm dễ bị tổn thương của nền kinh tế mà chỉ mới cách đây 2 năm, chúng ít được tính đến trong nhiều dự báo chiến lược. Nhìn nhận một cách tích cực, đại dịch COVID-19 cũng mang tới những trải nghiệm, bài học xương máu để chúng ta khẩn trương “thiết kế” một nền tảng có sức chống chọi với các biến cố tương tự trong tương lai với một số nội dung như sau:
Thứ nhất, cần phải xây dựng một cơ cấu nền kinh tế cân đối hơn, không thể coi nhẹ vai trò trọng yếu của nông nghiệp xanh; một ngành du lịch không chỉ dựa vào một vài đối tác quốc tế và lữ hành thuần tuý; lộ trình số hoá cần phải được ưu tiên thúc đẩy, làm nền tảng cho mọi sự chuyển đổi.
Thứ hai, cần phải hoàn thiện một thiết chế xã hội linh hoạt hơn, đáp ứng những thay đổi nhanh chóng; hoàn chỉnh hệ thống an sinh xã hội; củng cố và nâng cấp hệ thống Y tế để sẵn sàng sống chung với dịch.
Thứ ba, nếu “chung sống với dịch” được coi là một chiến lược thì cũng đồng thời cần phải xây dựng một kế hoạch có tính thích ứng với nó. Có những hành vi, tập quán, lối sống nào cần phải được điều chỉnh để chuẩn bị cho một cộng đồng thích ứng với dịch bệnh; vấn đề giải trí trong bối cảnh “ai ở đâu ở đó”, “gia đình cách ly gia đình”… phải được tính đến để hạn chế những hệ lụy; trẻ em học trực tuyến như thế nào để vẫn có thể tiếp thu kiến thức trong khi hạn chế những mặt trái của sự thiếu tương tác xã hội và kiểm soát của nhà trường... Đó chính là sứ mệnh quan trọng đang đặt ra cho KHXH&NV trong việc ứng phó với những biến đổi, thách thức của xã hội trong và sau đại dịch...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét