Ngay đến cả Trung Quốc, một quốc gia với tiềm
lực mạnh hơn, kinh tế mạnh hơn, khoa học kỹ thuật nhỉnh hơn, cũng không thể tin
được rằng Việt Nam dám làm, dám thực hiện một dự án đầy tính mạo hiểm như vậy
giữa lúc bộn bề khó khăn.
Một số quốc gia ở Đông Nam Á cũng từng nghĩ
vậy, người Việt chắc chắn không làm được, không thể được. Vì lúc ấy Việt Nam
đang là quốc gia ở một khu vực vũng trũng của thế giới. Để triển khai
các cụm nhà giàn như vậy là một điều phi lý và chưa từng có tiền lệ trên thế
giới. Họ nghĩ rằng Việt Nam đang lãng phí lớn cho một dự án đầy mạo hiểm và
không khả thi.
Và rồi Việt Nam đã chứng minh những điều ngược
lại. Những công trình nhà giàn nhỏ bé mọc hiên ngang giữa Biển Đông đầy bao la,
bốn bề đều là biển cả. Màu xanh của biển và của mây trời, màu xanh của áo lính.
Trong những năm cuối thập niên 80, kinh tế
nước ta còn nghèo nàn, bị cấm vận, khối Đông Âu và Liên Xô gặp khó khăn, tình
hình biên giới rất căng thẳng. Nhưng những nhà giàn như thế này, mọc lên giữa
biển khơi, đã chứng tỏ rằng: Thứ gì đã thuộc về chủ quyền dân tộc, dù phải đánh
đổi tất cả cũng vẫn phải giữ vững.
"Thực sự rất khủng khủng khiếp. Mình từng
được nghe kể các chiến sĩ ngoài nhà giàn khi bão đến phải tự lấy dây thừng hoặc
tương tự để buộc mình cố định vào vị trí nào đó để tránh bão cuốn phăng đi.
Không ít chiến sĩ đã hi sinh. Ở trong đất liền thực sự thấy biết ơn các
anh".
Chúng ta đã từng có những sự hi sinh ở đây,
đại đa phần chúng ta không hiểu rõ được những khó khăn mà người lính gặp phải.
Người ta nói: hi sinh giữa thời bình là như vậy. Ngay đến cả hiện tại, ở ngoài
đảo xa, vẫn có những chiến sĩ im lặng về với đất mẹ. Đặt ra một câu hỏi rằng:
Tại sao họ phải làm thế?
Dĩ nhiên là không phải là "nghĩa vụ
thuế" của mấy bạn đóng được vài đồng VAT hay phí môi trường. Đừng đem sinh
mạng của các chiến sĩ ra tính toán thiệt hơn.
"Tất nhiên là vất vả! Chúng mày rất vất
vả! Tao biết! Nhưng khổ nỗi đây lại là Tổ quốc, là đất đai hương hỏa của ông
cha, dù chỉ có đá sỏi gió cát thế này ta cũng phải canh giữ, một tấc không đi,
một li không rời, dẫu có phải đổi bằng xương máu…" - Đô đốc Giáp Văn Cương đã nói như vậy.
Trên mỗi nhà giàn, đều có lá cờ đỏ hiên ngang, dòng chữ "CHXHCN Việt Nam" và những ánh đèn chiếu rọi.. Giữa biển khơi, mỗi người ngư dân khi nhìn thấy dấu hiệu này, họ hiểu rằng biển cả là nhà, để những người trong đất liền có thể thấy rõ chủ quyền dân tộc giữa biển khơi được gìn giữ như thế nào. Lá cờ tuy nhỏ, dòng chữ cũng không lớn, thân người thì bé xíu. Nhưng Tổ Quốc Việt Nam, nhờ vậy mà ngày càng to lớn và vững chãi.
Theo Phù Đổng
Tự hào là người Việt Nam
Trả lờiXóa