Dù đại dịch Covid-19 với biến chủng mới Omicron vẫn
đang hoành hành, làm gián đoạn nhịp sống thường ngày, nhưng triển vọng kinh tế
thế giới đã nghiêng về các gam màu sáng.
Sau hơn hai năm sống cùng Covid-19, kinh nghiệm,
năng lực cũng như khả năng ứng phó với dịch bệnh của thế giới đã được nâng lên.
Thêm vào đó, độ phủ vaccine cùng hàng loạt chương trình phục hồi kinh tế liên
tục được các nước tung ra đã đem lại cho nền kinh tế thế giới những động lực
mới mạnh mẽ để quay lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định. Số liệu thống kê cho thấy
quý II-2021, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của thế giới đã vượt mức của
quý IV-2019 - thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện, đánh dấu mốc chuyển từ giai
đoạn phục hồi sang tăng trưởng trở lại.
Dù con số có khác nhau nhưng báo cáo của các tổ
chức tín dụng và tài chính toàn cầu về triển vọng kinh tế thế giới năm 2022 đều
nghiêng về ý kiến tích cực. Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán tăng trưởng của các
nền kinh tế phát triển sẽ ở mức 3,8% trong năm nay và 2,3% năm 2023. Với các
nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, con số tương ứng sẽ là 4,6% trong năm
2022 và 4,4% trong năm 2023. Mặc dù sự xuất hiện của các biến thể SARS-CoV-2 có
thể tác động đến xu hướng phục hồi nhưng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức
Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đều giữ triển vọng tích cực đối với tăng
trưởng toàn cầu trong năm 2022.
Các nhà kinh tế của ngân hàng đầu tư Morgan
Stanley thì cho rằng, lạm phát sẽ giảm xuống, nhường chỗ cho tăng trưởng GDP
toàn cầu 4,7% trong năm 2022. Trong khi đó, Moody’s Analytics nhận định, GDP
toàn cầu dự kiến sẽ tăng 4,1% vào năm 2022 khi sự xuất hiện của biến chủng Omicron
làm tăng tính không chắc chắn và rủi ro. Tuy nhiên, công ty nghiên cứu này cho
rằng sự xuất hiện của Omicron sẽ không làm lệch đà phục hồi.
Không những thế, theo dự báo của Trung tâm Nghiên
cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR) có trụ sở tại London (Anh), GDP của thế giới
sẽ vượt mốc 100.000 tỷ USD lần đầu tiên vào năm 2022, sớm hơn hai năm so với dự
báo trước đó. Đây là cột mốc đặc biệt và đáng nhớ, tạo niềm tin mạnh mẽ trong
bối cảnh thế giới phải sống thời gian dài với bất ổn và lo âu bởi những cú sốc
khủng khiếp mà đại dịch gây ra.
Kinh tế toàn cầu đã phục hồi và tăng trưởng trở
lại. Xu thế tích cực đó là không thể đảo ngược bởi dịch Covid-19 dù vẫn chưa
thể kiểm soát hết nhưng đã không còn đủ sức gây trở ngại. Có điều, sự phục hồi
giữa các nước và các khu vực lại không đồng đều, thậm chí là “chênh lệch lớn
chưa từng có” trong vòng 20-25 năm qua, như cảnh báo của ngân hàng JPMorgan.
Tình trạng bất bình đẳng về vaccine đã dẫn đến hệ quả tiêu cực là các nước đang
phát triển tăng trưởng chậm hơn nhiều so với các nền kinh tế tiên tiến. Với các
nước thu nhập thấp, con đường phục hồi còn gian nan hơn.
Đại dịch Covid-19 cũng làm nổi bật sự thất bại
của hệ thống tài chính toàn cầu, mà như Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio
Guterres mô tả là “bị phá sản về mặt đạo đức, ủng hộ người giàu và trừng phạt
người nghèo”. Thực tế cho thấy khó khăn do Covid-19 lại là cơ hội làm giàu của
nhiều người. Điều này đã dẫn đến nghịch lý là trong năm 2021, trong khi cả thế
giới lao đao thì các tỷ phú đã kiếm thêm được hơn 3.000 tỷ USD, nhất là nhóm
siêu giàu nắm quyền chi phối hoạt động mua bán trực tuyến.
Thế giới cũng bất ngờ khi theo danh sách các tỷ
phú thế giới hằng năm do Tạp chí Forbes bình chọn, bất chấp những bất ổn của
năm 2021, số tỷ phú trên toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 2.755 người với tổng
trị giá tài sản khoảng 13.100 tỷ USD. Nếu tính những người được coi
là giàu có (sở hữu từ 19 triệu USD trở lên), con số này đã lên tới 520.000
người.
Chính nghịch lý này khiến cuộc khủng hoảng kinh
tế và xã hội trên thế giới diễn ra trên diện rộng, dẫn đến sự nghèo đói gia
tăng trên toàn cầu lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua. Trước đại dịch, tình
trạng nghèo đói được dự báo sẽ giảm 2% trên toàn cầu, theo tốc độ giảm chậm kể
từ năm 2014. Thế nhưng, kể từ khi đại dịch diễn ra, con đường để chấm dứt nghèo
đói cùng cực (những người sống dưới mức 1,9USD/ngày) trên quy mô toàn cầu như
đã đề ra trong mục tiêu phát triển bền vững càng trở nên mấp mô, quanh co
hơn.
Covid-19 còn làm trầm trọng hơn tình trạng nợ nần
của các nước nghèo. Số liệu mới nhất từ WB cho thấy một nhóm gồm 74 quốc gia
thu nhập thấp sẽ phải thanh toán số nợ tổng cộng khoảng 35 tỷ USD cho chủ nợ
song phương là quốc gia và chủ nợ khu vực tư nhân trong năm nay, tăng 45% so
với năm 2020. Nguy cơ vỡ nợ của nhiều nước nghèo ngày càng rõ hơn, bất chấp một
sáng kiến toàn cầu nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần cho các quốc gia này trong
đại dịch đã được đưa ra.
Trải qua đại dịch, những lỗ hổng trong các hệ
thống, từ y tế, kinh tế, tài chính tới năng lượng... đã lộ rõ. Nó cho thấy
nhiều điều đã bị lỗi thời và không còn phù hợp với thế kỷ 21. Bởi vậy, ngoài
vấn đề ứng phó với đại dịch, thế giới cần tìm cách “trám” những lỗ hổng như vậy
thông qua cải tổ và định hình hệ thống cho kỷ nguyên hậu Covid-19.
Muốn vậy, các nước cần phải đổi mới phương thức
hợp tác và hành động một cách có hệ thống. Chỉ có hợp tác toàn cầu mới có thể
đưa thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, nhất là với hệ thống tài
chính. Đúng như nhận định của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, thế
giới cần sự chung tay của tất cả mọi người, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp,
giúp hình thành một hệ thống tài chính toàn cầu hoạt động cho tất cả các quốc
gia, nhất là khi thế giới đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn với đại
dịch, đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét