"...Vua Quang Trung bị hy sinh trong khi chế tạo Vũ khí vì bị phơi nhiễm phốt pho" (?!)
Đó là bài & ảnh đăng dịp TP Hà Nội dâng hương xuân Nhâm Dần trên một tờ báo lớn, chính thống.
Không thể tin nổi (?!)
Xin thưa:
Làm báo là làm chính trị, Làm báo khác với làm văn hóa, nghệ thuật, văn học.
Người làm báo phải viết đúng sự thật, đúng người, đúng thời gian, địa điểm. Phải viết đúng bản chất vụ việc, không được viết theo tưởng tượng, viễn tưởng, hư cấu, nhân cách hóa, thêm thắt...như văn học.
Học ở các Trường Báo (Khoa Báo Chí ĐH KHXH & NV, Học Viện Báo Chí & Tuyên truyền, Cao đẳng Phát thanh & truyền hình...) chỉ là học lý thuyết, học cách làm các thể loại: Tin (tin ngắn, vắn, bình, hội nghị, tin dài, tin tường thuật, tin nuôi...).
Bài xã luận, phóng sự, phản ánh, Chân dung...)
Các loại chương trình Phát thanh truyền hình...
Trong các loại hình báo chí: Phát thanh (báo nói),Truyền hình (báo hình), báo in (báo giấy), báo điện tử (báo mạng), báo ảnh, Tạp Chí, tạp san, phụ bản...có cách làm khác nhau.
Nhưng các trường ko thể dạy người làm báo hiểu biết sâu, toàn diện về xã hội, kinh tế, văn hóa, lịch sử, địa Lý...mà Phóng viên, Biên tập phải tự học, tự nghiên cứu, nắm bắt thường xuyên mảng đề tài được phân công.
Ấy là chưa nói sau 4 năm học lúc tốt nghiệp giáo án, thiết bị đã lạc hậu ít nhất 10 năm so với thực tế.
Không ai giỏi & biết hết được, mà phải đọc, học hỏi, tìm hiểu, ghi chép lại chi tiết, chính xác, cụ thể mọi vấn đề...đó chính là tư liệu, là "của cải", là hành trang của mỗi Nhà báo, mới có thể phản ánh sâu, đa chiều của vấn đề.
Phải tuân thủ nguyên tắc: Tìm đề tài, đi khai thác đề tài, suy nghĩ, tìm tư liệu, kiểm chứng thông tin...rồi mới viết.
Xin phân tích dài dòng để nhắn gửi việc làm báo của một số phóng viên, biên tập trẻ hiện nay (tại một số báo). Đừng chạy theo thị hiếu tầm thường (đời tư, sicadan, lộ hàng, giết người, tự tử, ngoại tình, hình sự...), đừng chạy theo vật chất, câu view giành quảng cáo...dẫn đến viết vô trách nhiệm, vô căn cứ, xa rời tôn chỉ mục đích của tờ báo mình đang làm.
- Báo đăng: "Vua Quang Trung hy sinh khi đang chế tạo vũ khí do bị phơi nhiễm phốt pho (?) Là bỡn cợt lịch sử.
Ông sử dụng phốt pho rất giỏi trong hỏa công...nhưng ko phải chết vì phốt pho và cũng ko nên dùng từ "Hy sinh " ở đây! Và từ "phơi nhiễm" chỉ dùng phơi nhiễm HIV thì phải (?).
- Hay sự vụ Danh Tùng (VTV) đứng trước cửa đền Trần Nam Định dám liến thoắng "Nơi đây là nơi phát tích của Vương triều TRẦN (?)" là lố bịch, là coi thường khán giả!
(Nơi phát tích ở Hưng Hà, Thái Bình cơ mà, Nam định chỉ là từ đường).
Cơ quan báo phải phân đúng người đúng việc, đừng phân MC văn nghệ dẫn sử vàng, hay PV văn học đi làm phóng sự điều tra kế toán, là "đưa khỉ xuống ao" đấy!
- Hay ANTV làm cuộc phỏng vấn với Đờm vĩnh Hưng như một vỹ nhân, khi cậu ta vừa trả lời BBC, khoác cờ vàng ba sọc bên Mỹ, về nước trong bối cảnh dư luận đang dậy sóng là một sự thách đố (?!)
Rồi nữa, Bộ GD & ĐT định bỏ môn sử, lồng ghép với môn khác. Cho học phân ban là đào tạo lệch con người, giỏi toán tin nhưng dốt đặc văn học, lịch sử...dẫn tới lời ăn tiếng nói cũng kiểu toán tin. Bởi coi thường môn Sử nên Sv đại học hồn nhiên trả lời: "Quang Trung là anh Nguyễn Huệ!" ko có gì ngạc nhiên ...Và sinh ra những nhà báo "mỳ ăn liền", rỗng tuếch kiến thức, đăng sai lịch sử là chuyện thường tình.
Thiết nghĩ cơ quan chức năng (đặc biệt Vụ Báo Chí) cần xử phạt nghiêm những sai sót kiểu đó - nếu dốt thì nên nắm bắt dư luận (dân là tai mắt cơ mà).
Đã có Luật Báo Chí, phóng viên viết sai mà biên tập không sửa vẫn cho đăng, phát thì trách nhiệm thuộc Cơ quan báo chí, phải đính chính & xin lỗi công khai. Nếu sai lớn phải đình bản (dừng hoạt động).
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét