Là một thử nghiệm về khả năng QLVNCH có thể tự chiến đấu trong tình huống Mỹ tiếp tục rút quân ra khỏi miền Nam, một thử nghiệm về chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và năng lực hoạt động độc lập một cách hiệu quả của QLVNCH.
Do những sai lầm cố hữu trong hệ thống chỉ huy của Mỹ và VNCH, nhu cầu bảo mật làm hạn chế việc lập kế hoạch kĩ càng, và sự bất lực của các chỉ huy quân sự và chính trị của Mỹ và VNCH khi đối mặt với thực tế chiến sự, và do sự thi hành kém, Chiến dịch Lam Sơn 719 đã sụp đổ khi đối mặt với sự phản kháng kiên quyết và khéo léo của QGP.
Chiến dịch này đã là một thảm họa đối với QLVNCH, làm tiêu tan những đơn vị thiện chiến nhất của quân đội này, và phá tan sự tự tin đã được xây dựng trong ba năm trước đó.
Đối với Mỹ, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh mà nhiều quan chức chính trị và quân sự Mỹ coi là phương cách tốt nhất để cứu vãn VNCH và để Mỹ hoàn thành việc rút quân, đã thể hiện sự thất bại.
Chiến dịch này còn đánh dấu bước phát triển mới của QGP. Chiến sự bùng nổ ở Hạ Lào không giống như bất cứ trận chiến nào trước đó trong Chiến tranh Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên QGP bỏ chiến thuật cũ và tiến hành phản công theo kiểu chiến tranh chính quy truyền thống, mở các đợt tấn công lớn bằng bộ binh với yểm trợ của thiết giáp và pháo binh hạng nặng để đè bẹp các vị trí của QLVNCH tại các cánh sườn của tiền đội chính.
Sự hiệp đồng tác chiến của hỏa lực phòng không đã làm cho yểm trợ không quân chiến thuật và tăng viện bằng không quân của Mỹ trở nên khó khăn và chịu nhiều thiệt hại.
QGP dự đoán sẵn một nỗ lực quân sự tiếp theo tất yếu của sự Việt Nam hóa chiến tranh và bày sẵn thế trận tiêu hao đối thủ.
Trong thời gian đầu của chiến dịch , QGP cố gắng tìm cách giấu lực lượng để địch tiến về phía tây, chỉ đến khi không còn giữ được bí mật, mới tiến hành trận đánh Đại phá bản Đông, cho thấy QLVNCH thất bại "từ trong trứng".
Hoặc một cách lập luận khác, VNCH đã biết chắc thất bại nhưng vẫn tiến hành chiến dịch đẫm máu vì những lý do chính trị, như lời của Tổng thống Thiệu: "chỉ cần đến Tchepone rồi rút về".
“Hành quân Lam Sơn 719 không được phía VNCH làm tốt. Trung tướng Lãm là Tư lệnh Quân đoàn I. Sở Chỉ huy của ông ấy ở Đông Hà (Quảng Trị). Nhưng chiều nào ông ấy cũng bay về Đà Nẵng để chơi tennis. Sáng hôm sau lại quay về Sở Chỉ huy. Ông ấy chẳng phối hợp với Ban Tham mưu, cũng chẳng phối hợp với Tướng Abrams (Tư lệnh Mỹ). Tướng Abrams quá nhẹ nhàng nên chẳng muốn phàn nàn" - Tướng Trần Văn Đôn kể lại cho RAND.
Đây là cuộc hành quân thiệt hại nặng nề nhất đối với QLVNCH. Nếu xét phương diện một thử nghiệm của Việt Nam hóa chiến tranh, Lam Sơn 719 đã là một thất bại nặng nề.
Hơn nửa lực lượng xâm lấn đã bị thương vong. Lực lượng tinh nhuệ Biệt động quân và sư đoàn nhảy dù đã bị thiệt hại nặng, đây là các đơn vị dự bị chiến lược tốt nhất của VNCH.
Một tướng Mỹ sang giám sát tình hình đã nhận xét:
“Chiến dịch Lam Sơn đã phá hủy mất phần tinh nhuệ nhất của QLVNCH và trở nên nghiêm trọng, bất lợi hơn nhiều so với điều mà người ta tưởng lúc đó. Việc điều khiển chiến dịch của chúng ta rất tồi. Toàn bộ vai trò và chỉ đạo yểm trợ của Mỹ không hoàn tất được vì sự quan liêu của Lầu Năm góc...
Đây là một thử thách thực sự của chương trình "Việt Nam hóa". Lầu Năm góc đã từ chối không để người Mỹ tham gia vào chiến dịch. Sự yểm trợ mà Nam Việt Nam đã quá quen thuộc và đang mong đợi được tiếp tục, đến đây đã bị cắt đứt...".
Tướng Kỳ đánh giá:
Ảnh: Lính VNCH trở về sau cuộc hành quân với bộ dạng thê thảm.
Môi Trường ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét