Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước nhiều thanh niên lứa tuổi chúng tôi gác giấc mơ giảng đường đại học, xung phong tòng quân lên đường nhập ngũ, khi mà gần như cả nước sôi sục lòng căm thù giặc, cả hai đầu đất nước đều căng mình ra chống giặc ngoại xâm, đất nước lúc đó ngàn cân treo sợi tóc, thù trong giặc ngoài...
Lúc đó, có người nhận
liền một lúc hai giấy gọi, một là nhập ngũ hai là giấy báo trúng tuyển Đại học,
thôi đành gác học hành lại lên đường tòng quân cứu nước, năm tôi đang học lớp 9
thằng bạn ngồi cùng bàn một hôm đến lớp tay không mang sách, vào lớp nó xin
phép cả lớp cho nó chào một tiếng ngày mai nó nhập ngũ thay Anh trai, vì anh nó
mới lấy vợ mấy ngày, thương anh trai nó đi bộ đội thay, thế là nó đi không bao
giờ về nữa , giấc mơ khi nào hết giặc thì về học tiếp không thực hiện được.
Hình ảnh người lính
lên đường ra trận, trên ba lô vẫn mang theo mấy quyển sách để tranh thủ ôn thi
khi nào ra quân sẽ thi Đại học, anh vẫn có nụ cười tỏa nắng, vẫn mang giấc mơ
giảng đường Đại học vào bộ đội:
"Dù rằng đời ta
thích hoa hồng
Kẻ thù buộc ta ôm cây
súng"
Người ra đi có ngày
trở về, người thì nằm xuống ngoài chiến trường, nhưng họ không chùn bước trước
mọi kẻ thù hung bạo...
Người lính, vào lính,
nhập ngũ... đó là nghĩa vụ thiêng liêng nhất của mỗi chàng trai, cô gái tuổi
20, mình phải tự hào vì đã góp tuổi xuân cho Tổ quốc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét