Ngay
sau khi nước nhà giành được độc lập không lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra
những biểu hiện tiêu cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các cơ quan công
quyền, như: “Óc bè phái. Ai hẩu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài
không có cũng dùng. Ai không hẩu với mình thì dù có tài cũng dìm họ xuống, họ
phải mấy cũng không nghe. Đó là một khuyết điểm rất có hại. Nó làm cho đoàn thể
mất cán bộ, kém nhất trí, thường hỏng việc. Đó là một chứng bệnh rất nguy
hiểm”; “Óc hẹp hòi-Ở trong Đảng thì không biết cất nhắc những người tốt, sợ
người ta hơn mình. Ở ngoài Đảng thì khinh người, cho ai cũng không cách mạng,
không khôn khéo bằng mình. Vì thế mà không biết liên lạc hợp tác với những người
có đạo đức tài năng ở ngoài Đảng”; "Óc quân phiệt quan liêu. Khi phụ trách
ở một vùng nào thì như một ông vua con ở đấy, tha hồ hách dịch, hoạnh họe. Đối
với cấp trên thì xem thường, đối với cấp dưới cậy quyền lấn áp"; "Ích
kỷ, hủ hóa...".
Đó
còn là những biểu hiện thể hiện rõ tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, như: "Bệnh
tị nạnh-Cái gì cũng muốn “bình đẳng”... Bệnh này sinh ra vì hiểu lầm hai chữ
bình đẳng; “Bệnh kiêu ngạo-Tự cao, tự đại, ham địa vị, hay lên mặt. Ưa người ta
tâng bốc mình, khen ngợi mình. Ưa sai khiến người khác. Hễ làm được việc gì hơi
thành công thì khoe khoang vênh váo, cho ai cũng không bằng mình. Không thèm
học hỏi quần chúng, không muốn cho người ta phê bình. Việc gì cũng muốn làm
thầy người khác”; “Bệnh hiếu danh-Tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại. Có khi vì
cái tham vọng đó mà việc không đáng làm cũng làm. Đến khi bị công kích, bị phê
bình thì tinh thần lung lay... Chỉ ham làm chủ tịch này, ủy viên nọ, chớ không
ham công tác thiết thực”; "Bệnh cận thị-Không trông xa thấy rộng. Những
vấn đề to tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ... chỉ trông
thấy sự lợi hại nhỏ nhen mà không thấy sự lợi hại to lớn"; "Bệnh
"cá nhân"... Không theo nguyên tắc sinh hoạt của Đảng... Không phục
tùng mệnh lệnh, không tuân theo kỷ luật. Cứ làm theo ý mình..." Bên cạnh
đó, "Bệnh xu nịnh, a dua-Lại có những người trước mặt thì ai cũng tốt, sau
lưng thì ai cũng xấu. Thấy xôi nói xôi ngọt, thấy thịt nói thịt bùi. Theo gió
bẻ buồm, không có khí khái"; “Kéo bè kéo cánh lại là một bệnh rất nguy
hiểm nữa. Từ bè phái mà đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng
cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai
không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi
tìm cách gièm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống. Bệnh này rất tai hại
cho Đảng”... Những cán bộ, đảng viên mang trong mình các biểu hiện tiêu cực,
các tật bệnh xấu này chính là những người suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối
sống, “hủ hóa, lên mặt làm quan cách mạng, hoặc là độc hành độc đoán, hoặc là
dĩ công dinh tư. Thậm chí dùng pháp công để báo thù tư, làm cho dân oán đến
Chính phủ và Đoàn thể”.
Có
thể nói, những biểu hiện tiêu cực, sự suy thoái mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ
ra ở trên đều là "con đẻ" của chủ nghĩa cá nhân; không chỉ phản ánh
sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt của người cán bộ, đảng viên mà còn là
"kẻ địch nội xâm", kẻ thù của người cách mạng. Những cán bộ, đảng
viên có suy nghĩ và hành động tiêu cực này là những người không chỉ tham danh
trục lợi, thích địa vị quyền hành, tự cao tự đại, coi thường tập thể, độc đoán,
chuyên quyền, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật mà còn coi thường công tác dân
vận (không lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, ngày càng rời xa quần
chúng, làm trái ngược nguyên tắc phải gắn bó mật thiết với nhân dân...).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét