Đôi điều về bài Quốc ca
Những
năm gần đây, ai đó và ở đâu đó có ý kiến muốn thay bài Quốc ca mới vì Quốc ca
hiện thời không còn phù hợp. Nhân đây, tôi xin nói đôi điều về điều đó.
Một, câu
đầu tiên của bài Quốc ca:
"Đoàn
quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc"
Vào đề
như vậy, tác giả cho thấy ngay một rừng người cùng đồng lòng thực hiện mục tiêu
vĩ đại nhất là "Cứu quốc". Đó là nhiệm vụ cao cả nhất, thiêng liêng
nhất của mọi người dân yêu nước.
"Bước
chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa"
Với câu
này, tác giả không chỉ cho tất cả mọi người hình dung ra một con đường cứu quốc
không hề bằng phẳng mà luôn gập ghềnh, chông gai. Cái tài nhất, xuất sắc nhất
của tác giả trong câu này là giúp cho ta hình dung một âm thanh cộng hưởng của
hàng đoàn người hành quân. Âm thanh đó rầm rập, vang rền như sóng cuộn, tự điều
đó đã tạo ra như sự chấn động, như long trời lở đất mà không có sức mạnh nào
ngăn cản nó. Khi kẻ thù chỉ nghe âm thanh ấy thôi cũng đã bạt vía, kinh hồn chứ
đừng nói gì đến đánh đấm. Đó là những bước chân oai hùng của đoàn quân trùng
trùng điệp điệp của cả một dân tộc. Câu này vô cùng đắt giá.
Còn lại,
bài ca khẳng định rằng không có thành quả nào trong việc bảo vệ đất nước mà
không được đổi bằng máu. Điều này thì trong hầu hết các bài quốc ca trên thế
giới đều cũng khẳng định như vậy. Ngoài sự khẳng định đó còn có nghĩa ghi nhớ
công lao của những người đã ngã xuống vì đất nước và dân tộc.
Do vậy
câu : "Đường vinh quang xây xác quân thù" là chân lý tuyệt đối. Không
có kẻ thù nào cho không chúng ta bất cứ thứ gì. Chúng là kẻ cướp, không buộc
chúng trả giá thì đồng nghĩa với việc mất nước. Đây không phải là một thái độ
khát máu mà còn là tri ân, là sự biết ơn. Nó cũng như tưởng nhớ về cha ông đã
làm nên lịch sử. Đó cũng là hàm ý nhắc tới lịch sử khi coi lá cờ "mang hồn
nước" mà chúng ta có được hôm nay là được in lên đó, nhuộm lên đó bằng máu
của những người anh hùng.
Hai, nói
về tính thực tại?
Tác giả
thật sự là người ý thức sâu sắc một tiến trình lịch sử lâu dài của dân tộc,
thấm thía với những cay đắng của quá khứ mà không bao giờ chủ quan. Muốn giữ
vững bờ cõi non sông đất nước buộc mỗi con người luôn phải cảnh giác, luôn phải
thường trực một tinh thần kháng chiến và không bao giờ được thỏa mãn hay lơ là
chiến đấu. Câu: "Thắng gian lao bền gan lập chiến
khu" là với mục đích và ý nghĩa đó. Bác Hồ đã góp ý sửa hai chữ "Bền
gan" thành "Cùng nhau". Có thể hiểu ý của Bác là : Chỉ cần
"cùng nhau" là được vì "Bền gan" làm việc đó ít nhiều cũng
làm cho có cảm giác nặng nề và mệt mỏi vì mọi người dân không muốn điều đó luôn
xảy ra với đất nước. Hơn nữa con người cũng mơ, cũng muốn có nhiều việc khác để
làm chứ không chỉ là chiến đấu. Chỉ thay đổi vài chữ nhưng nó giúp cho chúng ta
có nhiều niềm tin và lạc quan hơn.
Ba, nói về tương lai?
"Vì
nhân dân chiến đấu không ngừng
Tiến mau
ra sa trường
Tiến
lên, cùng tiến lên
Nước non
Việt Nam ta vững bền".
Với
nhiệm vụ này dân tộc Việt Nam làm cho tới khi nào mới xong, mới kết thúc? Trăm
năm, ngàn năm hay là mãi mãi?
Rõ ràng
với một bài ca ngắn, chỉ mười câu mà nói lên được quá khứ lịch sử, nói được
những việc cần làm trong hiện tại và nói luôn được cả sứ mệnh cho mãi mãi tương
lai mai sau thì mấy người viết được?
Nhạc sỹ Văn
Cao đã để lại cho dân tộc Việt Nam một bài quốc ca bất hủ. Bài Quốc ca này đã
hoàn thiện đến mức không thể hoàn thiện hơn nữa; hoàn hảo đến mức không thể
hoàn hảo hơn nữa vì nó không những đúng với lịch sử, đúng với thời đại mà ta
đang sống và nó sẽ luôn luôn đúng cho muôn đời con cháu mai sau. Do vậy không
có bất kỳ ai đủ tư cách để đòi sửa lại bài quốc ca này.
TMT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét