Mùa khô tháng 3-1976, đoàn công tác chính sách Trung đoàn 88 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) chúng tôi có mặt tại Quảng Trị làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nơi đây, hàng nghìn liệt sĩ vẫn còn nằm đâu đó ở La Vang, Tích Tường, Ái Tử, sông Thạch Hãn, Khe Sanh, Đường 9...
Đoàn
chúng tôi tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ ở Đường 9-Khe Sanh, nơi đây trước
kia là một trong những mặt trận khốc liệt nhất. Mỹ-ngụy từng huy động hàng vạn
quân, với hàng nghìn khẩu pháo, máy bay, xe tăng, thiết giáp, cùng hàng triệu
tấn bom, đạn, mìn các loại cày xới vùng đất này, nhất là những năm 1971-1972,
nên xóa đi mọi dấu tích nơi mai táng các liệt sĩ. Từ Đường 9-Khe Sanh, chúng
tôi đi vào điểm đầu tiên được xác định có chôn cất các liệt sĩ, là khu vực diễn
ra trận đánh giữa ta với địch ở Phú Nhoi và Làng Vây. Chúng tôi vừa đi vừa mở
đường, gần đến điểm xác định, xe không thể đi được, chúng tôi tiếp tục đi bộ và
khuân vác dụng cụ men theo bờ suối để vào điểm tìm kiếm. Việc xác định vị trí
vô cùng khó khăn, sau nhiều lần giao hội để có khoảng cách, vị trí ước lượng
tương đối, chúng tôi tiến hành chặt, phát cây và đào đất tìm kiếm. Trời nắng
nóng, mồ hôi hòa lẫn những giọt nước mắt, trong lòng của toàn đoàn tìm kiếm
luôn khát khao tìm được phần mộ liệt sĩ để đưa các anh về an nghỉ tại quê
hương, xoa dịu phần nào nỗi đau của gia đình.
Diện
tích tìm kiếm được mở rộng, đến ngày thứ hai, lúc mặt trời đã lên trên đỉnh đầu
thì bỗng có tiếng thốt lên: "Đây rồi các đồng chí ơi!". Tất cả anh em
chúng tôi, mấy chục người chạy lại chỗ có tiếng hô và nhìn xuống hố đào, một
mảnh ni lông màu xanh bộ đội lộ ra. Chúng tôi nhận định là liệt sĩ của ta, nên
tiếp tục đào mở rộng tìm kiếm. Tìm thấy hài cốt đồng đội, chúng tôi như quên cả
mệt mỏi. Tự tay cất bốc hài cốt đồng đội, cảm giác cứ như đang nghe được tiếng
nói, hơi thở của các anh, tim mình se lại, nước mắt cứ thế trào ra.
Khi
đưa gói ni lông nhỏ lên mặt đất, không ai tin đó là hài cốt liệt sĩ vì chỉ có
một nhúm nhỏ như thế, chỉ đến khi lớp ni lông được mở ra, chúng tôi lấy trích
ngang ở lọ penicillin thì mới tin là liệt sĩ của ta. Có mộ khi cất bốc cũng chỉ
còn một vài khúc xương, hài cốt các anh đã không còn nguyên vẹn, thương cảm vô
cùng! Hố bên sau khi gạt lớp đất, cắt mấy lớp ni lông và vải ra thì thấy hài cốt,
không ai bảo ai, tất cả đều quỳ xuống, nước mắt tuôn lẫn tiếng nấc nghẹn, đó là
liệt sĩ Đào Công Thắng, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình. Có nơi ngôi mộ dường như là
hố bom của Mỹ, ngụy ở Phú Nhoi, chúng chôn tập thể tới 54 liệt sĩ của ta, khi
cất bốc lên, chúng tôi xót xa lắm, mọi di vật đều mục nát, còn cốt xương của
liệt sĩ thì chồng lớp, thật khó phân biệt được rõ ràng...
Những
ngày đó, chúng tôi ngày đi tìm kiếm, đêm mắc võng ngủ lại ở hiện trường. Nhưng
hầu như chúng tôi không ngủ được ngon giấc vì nỗi niềm đau đáu rằng đồng đội
mình còn đang nằm ở đâu đó...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét